☪hap 43

63 3 1
                                    

Edit: Sahara

Lý Ỷ La cũng không để ý lắm. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, xuất phát từ lợi ích của bản thân nên tính toán, suy nghĩ cho chính mình không có gì là sai cả. Đây vốn là bản tính của con người!

Ở địa ngục mạt thế, ai ai cũng hóa thành ma quỷ! Đến thời đại này, bất luận là Trương Thúy Thúy hay là Mã Đại Ni, mỗi người bọn họ đều có một chút tâm tư riêng của mình. Tuy nhiên, một chút tâm tư riêng ấy chưa đáng để Lý Ỷ La nàng quan tâm. Bởi vì đây mới là người bình thường, có một chút tỳ vết nhỏ, nhưng không phải đại gian đại ác.

Còn về việc hiện tại Trương Thúy Thúy cảm thấy cảm động mà đối xử với nàng tốt hơn, sau này có thể có thay đổi hay không, thật lòng nàng chẳng để ý đến. Lý Ỷ La mỉm cười đỡ Trương Thúy Thúy đứng dậy: "Đại tẩu, đừng nói những lời này nữa, về sau cứ sống vui vẻ hòa thuận với nhau thật tốt là được rồi."

"....... Phải!" Trương Thúy Thúy vội lau mặt: "Người một nhà không nên nghi kị lẫn nhau, sau này tẩu sẽ sửa."

Lý Ỷ La cười cười, buông Trương Thúy Thúy ra, đi đến ngồi xuống bên mép giường, sờ sờ đầu Tử Viễn: "Tử Viễn, hiện tại có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Tần Tử Viễn vẫn còn một chút uể oải, biết được là do chính Lý Ỷ La cứu nhóc từ dưới sông lên, thì lại càng muốn thân cận nàng hơn. Thời điểm Lý Ỷ La sờ trán của nhóc, nhóc nhịn không được mà cọ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng: "Tiểu thẩm thẩm....." Giọng nói nhóc nghe cũng hơi yếu.

Lý Ỷ La thấy mà đau lòng. Ba đứa bé Tần gia, ngay cả đứa nhỏ nhất như Tử Như cũng không có bướng bỉnh, thật sự ngoan đến mức khiến người ta không thể không thương. Đương nhiên, những chuyện mà Tần Tử Viễn bị Tần Chung xúi đi làm thì không tính. Lý Ỷ La chỉnh sửa góc chăn cho Tần Tử Viễn, rồi quay lại nói với Trương Thúy Thúy: "Đại tẩu, lần trước muội mua đồ hầm canh bổ cho tướng công vẫn còn dư lại nửa con gà, tẩu lấy nấu canh cho Tử Viễn bồi bổ đi! Trời vẫn còn rét, nước sông rất lạnh, cần phải điều dưỡng cho tốt, bằng không, lỡ như lưu lại bệnh căn thì không hay."

Trương Thúy Thúy vừa áy náy vừa cảm động, nhưng nàng không thể từ chối được. Còn nhớ khi tiểu thúc rơi xuống nước suýt chút nữa đã mất mạng, dù sau này cứu lại được, nhưng dáng vẻ yếu ớt kia của tiểu thúc cũng làm lòng nàng thấy hoảng sợ.

Hốc mắt Trương Thúy Thúy ửng đỏ, gật đầu.

Lý Ỷ La lại trêu chọc Tần Tử Viễn thêm vài câu, rồi mới rời khỏi phòng.

Chờ khi Lý Ỷ La đi rồi, Trương Thúy Thúy mới ngồi xuống cạnh Tần Tử Viễn, dịu dàng răng dạy: "Tử Viễn, nhớ kỹ, mạng này của con là do tiểu thẩm thẩm nhặt về, sau này nhất định phải hiếu thuận với tiểu thẩm thẩm, biết không?" Nàng biết, hôm nay nếu không nhờ có Lý Ỷ La, thì mạng của Tử Viễn tám phần là không thể cứu. Nước sông lạnh như thế, nếu chậm trễ hơn một chút, nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào! Hơn nữa, lúc nàng ôm Tử Viễn, rõ ràng cảm nhận được Tử Viễn đã không còn hời thở, nhưng khi Lý Ỷ La thổi mấy hơi cho Tử Viễn, thì Tử Viễn liền sống lại.

Phu Thê Nhà Nghèo 『Lão Nạp Bất Đổng Ái』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ