☪hap 27

78 7 1
                                    

Edit: Sahara

Lý Hầu La lại xoa xoa cổ, rất tán đồng với cách nói của Tần Chung: "Huynh nói rất đúng, việc thêu thùa chỉ có thể dựa vào khổ luyện của bản thân. Nắm vững lý thuyết nhưng không luyện tập thì cũng hoài công vô ích."

Tần Chung dịu dàng nói: "Cô hiểu vậy là tốt!"

Sau khi Tần Phương về phòng, cảm thấy có một mũi thêu còn chưa hiểu lắm, cho nên muốn tìm Lý Hầu La để hỏi lại một chút, khi đi đến cửa lớn, bỗng nhìn thấy dáng vẻ chuyên chú ngắm nhìn tam tẩu rồi rủ mi cười nhạt của tam ca, không hiểu sao Tần Phương lại đỏ mặt, sau đó thì lặng lẽ lui trở về phòng.

Mấy ngày tiếp theo, Lý Hầu La không có  dạy cái mới cho mọi người, mà bảo mọi người tập luyện cho thuần thục những gì đã học trước. Tần Phương thật sự rất thích thêu thùa, không đợi người khác bảo, bản thân nàng đã say mê luyện tập. Trương Thúy Thúy thuộc về loại người không có năng khiếu, nhà mẹ đẻ của nàng vốn rất nghèo, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, nàng phải làm việc suốt ngày, dù từng học một chút việc may vá thêu thùa, nhưng chỉ là những đường may thô thiển. Nếu chỉ dùng để may y phục này nọ thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng dùng vào việc thêu thùa thì ngay cả ải nhập môn cũng không bước vào nổi.

Nhưng mà Trương Thúy Thúy lại rất quật cường, dù mười đầu ngón tay đều bị kim đâm, nàng vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì. Tần Phấn nhìn thấy mà đau lòng: "Nương tử à, không học được thì bỏ đi, sao lại bắt bản thân chịu tội như vậy?"

"Tại sao biết là thiếp không học được?" Trương Thúy Thúy rất hiếu thắng, nàng rất ghét người ta nói nàng không làm được. Hơn nữa, nhiều ngày nay, nàng bị kim đâm, nàng rất nỗ lực mà lại không thấy tiến triển gì đã cảm thấy vô cùng uất ức rồi, bây giờ lại nghe Tần Phấn nói mình không học được, Trương Thúy Thúy lập tức bạo phát.

Nhưng nàng không dám quá lớn tiếng với Tần Phấn, nếu không, lỡ như để Tần mẫu nghe được rồi đến đây, chắc chắn sẽ mắng cho nàng một trận. Vì thế, Trương Thúy Thúy chỉ đành nhỏ giọng khóc lóc kể lể: "Sao thiếp lại không học được? Thiếp học vất vả như vậy, chàng không thể nói lời nào dễ nghe hơn được sao?"

Tần Phấn không nghĩ mới nói có một câu mà Trương Thúy Thúy đã khóc. Nhìn thấy Trương Thúy Thúy khóc, hắn đau lòng không thôi, vội nói: "Là ta nói sai rồi! Là ta nói sai rồi! Nương tử của ta giỏi như vậy, nhất định sẽ học được."

Khác với không khí trong phòng Tần lão đại, buổi tối, Tần Diệu lén mang về một cái đùi gà, vào những lúc mà Mã Đại Ni thèm ăn thịt, thỉnh thoảng Tần Diệu sẽ mua về chút gì đó cho Mã Đại Ni. Muốn xem địa vị của một người nào đó trong lòng Mã Đại Ni nặng bao nhiêu, thì chỉ cần xem nàng có bỏ được đồ ăn vì người kia không là biết được ngay. Mã Đại Ni chia thịt trên đùi gà ra làm hai, đưa một nửa cho Tần Diệu.

Tần Diệu lắc lắc đầu: "Nương tử, nàng ăn đi! Ta đã ăn ở trong huyện rồi!"

"Thật không?"

"Thật mà! Chẳng lẽ nàng không tin ta sao?" Vẻ mặt Tần Diệu rất chân thành, lúc nói còn dùng lưỡi liếm liếm môi, giống như là đang nhớ lại mùi vị kia vậy.

Phu Thê Nhà Nghèo 『Lão Nạp Bất Đổng Ái』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ