Chỉ là muốn kể cho mọi người một giấc mơ mà em đã mơ thấy hôm qua thôi ạ. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ đấy. Thôi, em kể nha ^^. Và trong giấc mơ này nhân vật chính là em nên em sẽ xưng là tôi cho nó giống một câu chuyện :D
....
Lại một ngày nữa trôi qua, đối với tôi thì nó cũng bình thường thôi. Ngày mai lại phải đi học bắn cung rồi :v
Tôi nằm xuống giường và thiếp đi cho tới sáng...
Sáng hôm sau, tôi dậy và đi đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học. Ở lớp, cũng như ở lớp học thêm, tôi chỉ có mỗi một người bạn duy nhất mà thôi. Họ đều không tin tôi, họ khinh bỉ tôi, vậy tôi làm bạn với họ để làm gì chứ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tôi gặp Trang, chính là người bạn duy nhất mà tôi nói đó. Cậu ấy cực kì tốt với tôi.
- Chào, hôm nay cậu đi học sớm nhỉ. _ Cậu ấy nói.
- Tại hôm qua tớ đặt nhầm đồng hồ bào thức ấy mà, xong rồi không ngủ được nên dậy luôn. _ Tôi cười, nói.
Hai chúng tôi cười nói vui vẻ cùng nhau. Cho đến khi đến lớp học thêm, tôi lại nhận được những ánh mắt khinh bỉ.
Khi đi vào lớp, tôi thấy một hàng bàn dàiiiiiiiii được xếp trong lớp. Lạ nhỉ ? Bình thường đâu có kê bàn như thế này đâu, mà cô giáo đâu rồi ? Chắc cô đi đâu đó.
Tôi ra ghế đá ở sân trường, nói chuyện với cậu ấy.
Sau một hồi, cuối cùng cô giáo cũng về. Chúng tôi đi vào lớp cũng với học sinh của cô. Chúng tôi được xếp một hàng dài để kiểm tra sức bắn của chúng tôi. Trang đứng đầu tiên. Ôi ! Cậu ấy thật giỏi, toàn bắn chúng luôn.
- Được rồi, em giỏi lắm, tiếp tục phát huy nhé. _ Giáo viên cười hiền dịu.
Đến lượt tôi. Trang đi xuống chỗ ngồi, tôi đi lên và giáo viên...... lườm tôi. Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm gì sai cơ chứ !?
Chân tôi run run nên bắn không chính xác cho lắm.
- Em cần phải luyện tập thêm, em nên học hỏi bạn Trang kia kìa _ Giáo viên lườm tôi một lần nữa.
Tại sao chứ !? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu tình cảnh như thế này !?
Tôi cắn răng chịu đựng. Lần nào cùng thế. Những tiếng cười khúc khích chê tôi, ngay cả giáo viên cũng không ngắn cản. Tôi lặng lẽ đi về chỗ.
.
.
.
.
Đến giờ nghỉ, chúng tôi mệt nhoài. Tôi đang đi mua nước cùng với Trang.
- Cậu giỏi thật đấy, ước gì tớ cũng giống như cậu. _ tôi nói.
Tôi không để ý rằng, cậu ấy đã dừng lại. Tôi quay ra đằng sau, cậu ấy vẫn đứng đó.
- CẬU NÓI ĐÓ LÀ GIỎI, KHÔNG ĐÂU, THỨ NHƯ CẬU KHÔNG THỂ NHƯ TÔI ĐƯỢC ĐÂU !!! _ Trang hét lên.
Tôi không hiểu, cậu ấy nói gì vậy !?
- CHÚNG TA ĐỨNG LÀM BẠN NỮA, TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU. _ Trang tiến lên và đẩy tôi.
Chuyện gì vậy chứ !? Vậy là tôi lại là người cô đơn như trước sao !? Khó khăn lắm tôi mới có một người bạn mà !?
Nói rồi, cậu ấy bỏ đi, để lại tôi một mình ở dãy hành lang.
[ Tách, tách, tách ]
Những giọt nước mắt ấy rơi, mặt tôi đầm đìa nước mắt. Chẳng lẽ người bạn mà thôi thân nhát ruồng bỏ tôi chỉ vì một chuyện rất nhỏ thế hay sao ?
Tôi đi loạng choạng trên dãy hành lang rồi vào lớp. Thấy Trang ở đó, tôi vội núp sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
- Haha, cậu làm tốt lắm đấy Trang, lừa được con nhỏ đó rồi. _ Một cô gái nói.
- Đương nhiên, diễn là nghề của tớ mà, tớ cũng chấm dứt quan hệ với con nhỏ đó rồi, thật tốt mà. _ Trang nói.
Con nhỏ đó !? Không phải nói đến tôi đó chứ !? Hóa ra, suốt những ngáy thàng chúng tôi vui vẻ cùng nhau, đều chỉ là diễn kịch hay sao !?
- Ồ, này, Trang, nói cho nó biết đi, để xem nó tuyệt vọng đến mức nào. _ Cô gái hồi này nói.
- Khỏi cần, tôi đã nghe thấy hết rồi _ Tôi gắn giọng.
- Ồ, mày nghe thấy hết rồi sao ? Vậy bây giờ tao không cần giả vờ thân thiết với mày nhỉ ? Này chỉ là con đ*ếm mà thôi... _ Trang nói.
Tôi không phải đ*ếm, chỉ vì không phải con người bình thường mà tôi bị đối xử như thế này ư ?!
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tụi tao nữa nghe chưa ? Tốt nhất là mày nên nghỉ đi học thêm đi !!!!
Nếu được tôi đã xin nghỉ từ lâu lắm rồi !!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt các người ? Vậy làm sao để tôi không thể xuất hiện đây, làm sao !?
- CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI. CHỈ VÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ TÔI LẠI BỊ ĐỐI XỬ NHƯ MỘT VẬT CÔ DỤNG NHƯ THẾ Ư !!!!!!?????? _ Tôi hét lên.
- PHẢI, MÀY CHỈ ĐÁNG LÀM MỘT VẬT VÔ DỤNG NHƯ THẾ THÔI !!! _ Trang... cậu ấy.
Tôi khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt tôi cư không ngừng rơi. Tại sao tôi phải khóc chỉ vì một người bạn đã lừa giối tôi chứ ?
Tôi đi xuống tầng 1. Đột nhiên, tôi thấy một cánh tay màu đen, sần sùi giống như một thân cây. Tôi biết, đã đến lúc rồi...
_______
Và vừa mơ đến chỗ đó, em đã bị đánh thức bởi tiếng gọi " MẸ ƠI !!! " của thằng em trai chết chó, cơ mà, hình như lúc tỉnh dậy, mắt em đau đau. Có lẽ em đã khóc khi mơ đến đoạn bị phản bội...
Lưu ý : Chap này viết từ ngày 3/ 8/ 2020 nhưng lại đăng lên vào ngày 4/ 8/ 2020, có sự chênh lệch của thời gian.