Tại Lớp 12A5
Cậu đi vào lớp thấy cặp của anh mà không thấy anh đâu cậu nghĩ rằng anh đi lấy tài liệu giúp giáo viên nên cậu về chỗ ngồiTiếng chuông bắt đầu học vang lên thấy thầy giáo vào mà không thấy Tiêu Chiến...Cả tiết học cậu nhìn ra của tìm kiếm bóng dáng quen thuộc..hết tiết học cậu nhịn hết nỗi đi đến chỗ Trác Thành
"Trác Thành,Cặp Chiến Ca Ở Đây,Anh Ấy Đi Đâu Rồi?"
"Cậu Ấy Sơ Ý Té Bông Gân Đang Nằm Phòng Y Tế Đó"
"Anh Ấy Sao Rồi, Tôi Đi Tìm Anh Ấy" cậu lo lắng muốn chạy đi Trác Thành Kéo Cậu lại...
"cô Y Tế Bảo cậu ấy uống thuốc giảm đau ngủ vài giờ cậu đừng phiền anh ấy""Tôi Không Yên Tâm Xuống Coi Sao" Nhất Bác Trán Nỗi Gân Xanh Vì Lo lắng chạy nhanh xuống phòng y tế
Vào trong thấy Cô Y Tế cậu gật đầu chào hỏi tình hình anh cô y tế bảo mới vừa xử lý vết thương anh vừa uống thuốc giảm đau nên ngủ...Cô Đưa anh toa thuốc giảm đau và thời gian xoa bốp gân và ngày thay băng, cô biết cậu là ai nên dặn xong liền đi ra ngoài để cậu lại với anh
Mở Màng ra thấy anh nằm ngủ,cổ chân băng bó nhìn mà thấy xót...cậu cuối đầu Hôn lên Trán anh ôn nhu nói
"Bảo Bối,Là Em Không Tốt Không Bảo Vệ Để Anh Bị Thương" cậu nắm tay anh
Cậu vén chăn lên chui vào ôm anh ngủ cùng,anh mơ màng nằm trong vòng tay ấm áp mùi bạc hà quen thuộc nhưng vì uống thuốc nên mí mắt nặng triễu không thể mở lên,cảm giác yên tâm anh chui vào trong lòng ngực cậu tìm chỗ thoải mái để ngủ,cậu thấy hành động của anh liền nhếch môi cười hạnh phúc,2 người ngủ đến 4 giờ chiều anh cự quạy người mở mắt cảm giác trên eo có cái gì nặng mà mặt mình nằm trong lồng ngực ai đó Nhích ra 1 chút anh thấy cậu,anh nghĩ tại sao cậu ở đây? Tại sao lại ôm anh? Nhưng mà tim anh sao lại đập nhanh thế? (Yêu rồi đó anh ạ)
Cảm giác cục bông trong người mình cọ quạy biết anh đã thức mà không dám kêu cậu, cậu mở mắt thấy anh đang nhìn lên trời suy nghĩ gì đó cậu mở miệng hỏi"Anh Còn Đau Không? "
Anh gật đầu không trả lời cậu"Tại Sao Em Bảo Không Được Leo Cao,Tại Sao Không Nghe Lời?" Cậu câu mầy nhìn anh
"Anh Cũng Có Muốn Té Đâu A~"anh cúi đầu xuống không dám nhìn cậu mặt cậu thật đáng sợ a~
"Có Đói Không?"thấy anh như vậy cũng quá đáng yêu đi,chân mầy giản ra hỏi anh
"Đói,Mà Sao Em Ở Đây?,Ùm....Mà Sao Lại Nằm Đây?" Anh đỏ mặt nhìn cậu
"Không Yên Tâm Nên Xuống Đây,Thấy Mệt Nên Ngủ Luôn,Dậy Đi Em Chở Đi Ăn" nhìn anh đỏ mặt thật đáng yêu,phải nhịn lại không thì cúi xuống hôn anh rồi
"Ùm....Em Ngồi Dậy Đỡ Anh Đi Nha"anh làm nũng với cậu..cậu hết thấy anh thật sự giống câu dẫn cậu ,cậu lấy điện thoại gọi cho tài xế đến rước
"Em Làm Gì?"cậu đứng lên ôm anh anh giật mình hỏi cậu
"Ôm Anh Ra Xe,Chứ Anh Đi Được Sao?"cậu bình thản trả lời,anh ngượng đỏ mặt nhưng vì chân đau nên thoả hiệp..cũng hơi ngại nên nói
"Ùm,Cảm Ơn Em,Mà Em Cõng Anh Đi,Bế Thế Này Ngại Lắm" không dám nhìn cậu
"Không Thích,Đi Ăn Em Đói Rồi" cậu bế anh theo kiểu công chúa bước ra xe tài xế đợi sẵng, đỡ anh vào xe cậu dặn tài xế tới nhà hàng rồi quay sang gọi điện thoại cho Hạo Nhiên
"Xíu Em Gọi Bác Quản Gia Rước Đi,Anh Bận Rồi"
"Vâng,Ca " Hạo Nhiên đáp
"Được" nói rồi cậu cup máy quay sang nhìn anh thấy anh cũng nhìn mình thấy anh có gì muốn nói nên cậu hỏi
"Nhìn Em Như Vậy Có Chuyện Gì Sao?"
"Ờ, Không Có Gì Mà Em Điện Thoại Cho Ai Vậy? Bạn Gái Sao?" Anh chớp mắt nhìn cậu vẻ mặt thất vọng nói....cậu vui trong lòng anh vậy đang ghen sao ? Nên vội nói
"Là Em Trai Của Em,Nó Mới Về Nước Nên Học Chung Trường Mình"
"À" anh mỉm cười nhìn cậu
Không khí rơi vào im lặng hình như 2 người có bầu không khí ngọt ngào vui mừng...Thật Nhanh xe đã dừng trước nhà hàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cũ,Nhưng Tình Mới
RomanceCp Chính: Vương Nhất Bác (Công() Tiêu Chiến (Thụ) Nội Dung Không Liên Quang Đến Người Thật...Tôi Lần Đầu Viết Truyện ...Mọi Người Đừng Ném Đá Tôi,Hãy Chỉ Bảo Nhiều Thêm... Nội Dung: -Anh Không Yêu Tôi? Nhưng Anh Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi -Cậu Như Thế L...