Con Thật Sự Yêu Anh Ấy

164 5 3
                                    

Vương Gia
Nhất Bác vừa về đến cửa đã thấy ba vương và mẹ Vương cùng Hạo Hiên ngồi ở phòng khách cậu bước vào liền chào
"Thưa Ba Mẹ con mới về" mẹ Vương đứng dậy tiến lại phía cậu nói
"Con lên phòng, mẹ có chuyện cần nói" cậu gật đầu đi theo sau mẹ Vương
Vào tới phòng Mẹ Vương ngồi lên ghế giường bảo cậu ngồi xuống Mẹ Vương từ tốn mở miệng
"Con...đang qua lại với nam nhân" lúc bà mở miệng nói câu này thì lòng bà như lửa đốt dù biết là sự thật nhưng bà vẫn mong con trai bà phủ nhận, nhưng cậu đã đập tan hi vọng nhỏ nhoi của bà trực tiếp nghiêm túc trả lời

"Vâng, sao mẹ lại biết?"dừng một chút cậu lại nhớ ra dạo gần đây có cảm giác như ai theo sau mình chẳng lẽ "Mẹ cho người theo giỏi con?" Cậu chau mày nhìn mẹ vậy mẹ cậu đã biết gì về anh rồi? Ba cậu thì sao? Họ sẽ làm gì anh đây cậu bắt đầu lo lắng cho anh, mẹ Vương nhìn sắc mặt con trai chưng ra vẻ mặt lo lắng bà biết đứa con này của bà thật sự yêu người kia rồi bà vẫn nắm tay cậu tiếp lời

"Phải, Ba con đã nghi ngờ con có bạn gái ông ấy muốn hiểu thêm về con nên cho Trịnh Phong theo giỏi, nhưng thu về lại là nam nhân này" mắt bà ướt đẫm cái tay siết chặt một chút nói tiếp "con có thể...từ bỏ tình cảm sai trái này không?" Bà biết xác suất là o% nhưng bà muốn thử khuyên nhủ, vì bà thật chất cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều cậu thiếu tình thương của Ba mẹ giờ bắt cậu buông bỏ người mình yêu bà không hề muốn, nhưng bà biết chồng bà sẽ không chấp nhận chuyện trái với đạo lý này bà sợ ông ấy sẽ tổn thương đến Nhất Bác...
Bàn tay của Bà đang nắm bị rút ra cậu quỳ xuống chân mẹ vương mắt cậu cũng đã đỏ hoe, nói gì chứ cậu cũng còn nhỏ thôi bắt cậu bỏ Chiến ca chuyện này không được nhưng thấy mẹ cậu khóc cậu lại không chịu được nên cậu quyết định quỳ xuống cầu mong sự chấp thuận của bà cậu nói
"Con Thật sự yêu anh ấy, anh ấy khác với nhưng người khác, con không thể buông tay được, mong mẹ chấp nhận cho con và anh ấy được ở bên nhau, từ nhỏ đến giờ con chưa xin mẹ điều gì, chỉ lần này thôi, mong mẹ hiểu cho con" từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu nói dài như vậy với mẹ cũng như là xin mẹ một điều gì đó cậu cảm thấy bất lực giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp đó, bà sờ đầu đứa con trai của bà, đứa trẻ kia có gì mà làm con bà quỳ xuống vang xin bà như thế bà muốn mềm lòng rồi, dù có trái với luân thường đạo lý nhưng ngta có câu 'Hổ Dữ không ăn thịt con' huống chi đây là tâm can bảo bối của bà giọt nước mắt của người phụ nữ cùng chàng thiếu niên thi nhau rơi xuống hai người ôm nhau khóc bà không nói gì cậu cũng im lặng chỉ có tiếng thúc thíc cùng tiếng uất nghẹ , cuộc đối thoại của hai người từ đầu đến cuối Ba Vương đều đứng ở ngoài nghe cả nhưng lòng tự tôn cùng sĩ diện không cho ông chấp nhận chuyện này nhưng ông nào biết việc ông làm hôm nay ông sẽ hối hận sau này nhưng đó là chuyện sau này, ông mở cửa bước vào thấy cậu đang quỳ khóc cùng mẹ vương ôm cậu vào lòng khóc ông cũng thấy đau nhưng vẫn lớn tiếng nói

"Nhất Bác, Con Bỏ ngay cái thằng đó cho ba" cậu nghe tiếng ba vương buông mẹ vương ra lấy tay lâu nước mắt từ từ đứng lên nói

"Thưa Ba, Ba bắt con làm gì cũng được nhưng việc từ bỏ anh ấy con không làm được"

"MÀY, Thằng đó cho mày ăn gì về cãi cha cãi mẹ vậy hã" ông vương hét lớn Hạo Hiên ngồi phòng khách cũng chạy lên phòng xem có chuyện gì? Mẹ vương thấy chồng tức giận cũng đi qua phía ba vương nhẹ giọng khuyên

"Anh hức..ức...từ từ nói chuyện với con, cho nó hiểu"

Cậu nghe vậy liền lớn tiếng nói

"Mẹ con đã nói rồi mà, mọi người đừng khuyên nữa, con chính là yêu anh ấy, con không buông bỏ được" Hạo Hiên nghe anh mình lớn tiếng với ba mẹ cũng khuyên nhẹ nói
"Anh Hai, từ từ nói chuyện với ba mẹ"cậu trong cơn nóng giận quay qua quát Hạo Hiên

"Em thì biết cái gì? Về phòng đi" tiếng quát của cậu làm Hạo Hiên giật mình còn Ba vương thì càng nỗi trận lôi đình

"MÀY...THẰNG KIA DẬY MÀY VỀ NHÀ HÀNH XỬ NHƯ THẾ SAO?"

Nghe ba mình nói xấu anh cậu liền nói lại

"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH ẤY BA ĐỪNG LÔI ANH ẤY VÀO LỖI LÀ CỦA CON"

"PHẢN RỒI MÀY NGU MUỘI LẮM RỒI, NẾU MÀY YÊU NÓ CHỌN NÓ THÌ MÀY ĐI THEO NÓ LUÔN ĐI TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG NHÀ NÀY ĐỀU ĐỂ LẠI TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON BẤT HIẾU CÃI CHA CÃI MẸ NHƯ MÀY"
Nghe ba vương nói vậy cả mẹ Vương và Hạo Hiên liền giật mình đồng thanh nói
"Anh, Ba à" Nhất Bác nghe vậy cũng nói với ba vương

"Con cảm ơn, Ba mẹ đã sinh con ra, nhưng con thật sự yêu anh ấy, anh ấy đã bù đắp lại phần tình cảm mà con đã thiếu,con không thể buông bỏ đoạn tình cảm này được" cậu móc thẻ ngân hàng và bóp để lại trên bàn cậu đeo balo lên kéo balo lấy 1 sâu chìa khoá để lên bàn nói tiếp "còn đây là chìa khoá xe, và cái chung cư con mua bằng số tiền mà con mua với danh nghĩa vương gia, còn bộ đồ với cái điện thoại và cái balo này cho con mượn con sẽ trả lại sau" cậu đeo balo lên hướng Hạo Hiên nói
"Em chăm sóc tốt cho ba mẹ luôn phần của anh, Anh hai bất hiếu rồi" Hạo Hiên khóc rồi nói "Anh Hai...hức đừng đi mà" cậu vẫn bước ra khỏi phòng không quay đầu lại mẹ vương cùng Hạo Hiên đuổi theo nói
"Con đừng đi , mau xin lỗi ba đi"
"Anh hai, xin lỗi ba đi mà"
Ba vương hét lớn
"HAI NGƯỜI ĐI VÀO,ĐỂ THẰNG BẤT HIẾU ĐÓ ĐI LUÔN ĐI" cậu bước đi nước mặt lại rơi xuống khi nghe tiếng ba cậu hét lên, cậu phải bảo vệ anh bằng mọi giá cậu đi thẳng ra ngoài đầu đường nhìn đồng hồ 8h tối rồi vẫn là không có chỗ nào để đi cậu không thể cho anh thấy bộ dạng này của cậu được nên cậu quyết định điện cho Vu Bân đến rước
Về phía Vương Gia mẹ cậu cùng Hạo Hiên phòng ai này về hôm nay cả Vương Gia đều buồn không ai ăn hạt cơm nào
(Vu Bân là Thiếu Gia của Vu thị nha kim bạn thân của Nhất Bác lúc còn học trung học, 3 năm Nhất Bác đi du học vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng từ lúc yêu anh chỉ dành thời gian cho anh không quan tâm gì đến bạn bè, lâu lâu cũng có đt qua lại)
———-

Người Cũ,Nhưng Tình MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ