;Đêm đấy, Trịnh Hiệu Tích đích thân dìu Đàm vào xe của ả. Người đàn bà sau một buổi chiều mây mưa cả người nhũn mềm. Nhưng trong mắt ả cứ hiện lên những làn sóng nhu tình đê mê Tích. Vì sao ư?
Đầu tiên, gã là một người Việt kiều. Lên mười sáu đã nhận được học bổng của trường thuộc Pháp để đi ra học hỏi. Về nước lại lọt vào mắt xanh của một vị Bộ trưởng, từ ấy làm Đại sứ cho An Nam. Không chỉ thế, gã có một ngoại hình khá nổi bật. Mỗi lần Đàm nhìn vào khuôn mặt sắc cạnh của Tích, ả chẳng thể nào kìm nổi cái ham muốn tình yêu và dục vọng trong mình được một phút một giây nào cả. Cái ngọn lửa ấy cứ cháy bừng bừng, hừng hực trong tim của Đàm. Thế nhưng khổ nỗi ả lại được thầy mình gả cho một vị thiếu tá nào đó- sống trong những cơn nghiện ngập của xì gà, của thuốc phiện, của những con ả làng chơi.
Đàm luôn cảm thấy kinh tởm bất cứ cái khoảnh khắc nào Boulangier đụng chạm vào thân thể ngọc ngà của ả. Và đôi khi, ả cũng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình vì chấp nhận làm vậy. Rồi khi sự ấy đã thành, ả lại cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc hơn bất kì cái gì hết.
Tại sao ư?
Bởi vì Đàm là Việt gian.
Nghĩ rằng điều làm ả luôn canh cánh trong lòng là thế, nhưng Tích đến, dường như gã lại dập tắt cái điều ấy trong ả. Kiểu như có một người để đồng hành vậy.
Tích sao? Gã là người mà Đàm tin tưởng nhất.
Phải, cũng không ngoa khi Đàm lại mê mẩn gã Đại sứ nhiều đến thế. Thậm chí ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ả đã có cảm giác với Tích rồi.
Vì trong tâm trí của Đàm, ả luôn cho rằng Tích cũng giống mình. Một cá thể giống mình đến kì quặc.
Rồi trong giấc mơ bập bùng, ánh lên từng sự cũ kĩ của thời gian, bỗng dưng Đàm cảm giác mình đã nhìn thấy một nụ cười.
Nụ cười tàn ác xuất hiện bên khóe môi.
Trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời của Đàm, chưa bao giờ ả cảm thấy đáng sợ hơn lúc này.
-hoài vũ-
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| Gầm cầu
FanfictionTa gặp nhau ở nơi gầm cầu lạnh lẽo. p.s: mọi sự kiện cũng như tên nhân vật không có thực, là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của vũ nhe. |6.7.20~?|