c1

104 12 2
                                    




;


Tiếng đài cát xét vang lên. Giật, rồi đứt quãng giữa khoảng không lạnh ngắt của mùa hạ cuối tháng bảy. Bây giờ Hà Nội đang vào mùa mưa. Thời tiết ẩm lắm và ngài Boulangier thì chẳng thích điều ấy. Ngài cầm lên điếu xì gà được bảo quản kĩ, bọc trong túi áo khoác. Điếu xì gà màu nâu sậm, tỏa ra thứ hương hơi khó ngửi. Thế mà ngài thiếu tá lại thong thả lấy từ trong túi áo lưỡi cái cắt xì gà chuyên dụng, bấm một cách dứt khoát rồi đưa đầu điếu gần mũi hơn. Không còn hương mùi khó chịu kia nữa. Thay vào đó là một loại hương thơm nồng dễ phân biệt của loại xì gà hạng nhất với số lượng ít ỏi và khó tìm ở Hà Nội- Pármine De Lemaire. Ngài toan đưa chiếc bật lửa của mình lại gần, nhưng trong bóng tối, một bàn tay đưa ra cản ngài lại.

"Gì thế Trịnh?" Ngài thắc mắc. Bộ ria mép nhếch lên theo giọng nói ồm ồm của ngài thiếu tá. Trông ngộ nghĩnh đến lạ, mặc dù từ ấy chẳng hề hợp với Boulangier.

Người ngồi cạnh Boulangier cười nhẹ. Gã lắc đầu và nhìn ngài rồi cười miệt thị bản thân.

"Hút xì gà khi đang ở trong xe sao, thưa thiếu tá? Không đâu. Xin ngài hãy nghĩ về tên đại sứ hèn kém người An Nam này một chút. Tôi không thể hít được mùi xì gà này, thật đấy, thưa ngài đáng kính của tôi."

"Ngươi ư?"

"Phải. Tôi chỉ quen mùi tẩu. Nó nặng mùi quá, không quen."

"Ồ, đúng đúng. Người đi Ái Nhĩ Lan, chắc quen mùi tẩu ở bên đó nhiều hơn."

"Vâng, thưa thiếu tá."

Người kia cung kính vâng dạ, nhưng trong giọng điệu lại có vài phần thoải mái và thân thiết với vị thiếu tá đang ở độ tuổi trung niên quá mức. Điều đó làm cho mọi người đều cảm thấy kì lạ. Vậy, rốt cuộc người đang ngồi cạnh thiếu tá Boulangier là ai?

"Trịnh, ta có vài việc ở Khâm sứ Huế. Chuyện ở Villa des Soleil nhờ ngươi cả." Ngài rít nhẹ điếu xì gà. Hơi mùi ấm nồng quấn quýt, rịn chặt vào người của vị thiếu tá ấy như những ả đào hạng sang mỗi lần ngài hẹn ở khách sạn Metrópole vậy. Dạo gần đây người An Nam đánh Tây không nương tay, đành việc ngài phải tự mình dứt khoát việc này, chứ không Tướng Mouaxe sẽ tước đi cái chức thiếu tá danh giá và đáng vài ngàn đô của ngài mất.

Trịnh Hiệu Tích không nói gì. Gã Đại sứ Việt kiều trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước chảy dài trên mặt kính, làm mờ nhoà đi khuôn mặt ấy. Nhưng chẳng thể nào che khuất một nụ cười nhếch nhẹ bên khoé môi.

-hoài vũ-

|hopemin| Gầm cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ