c5

23 6 5
                                    




;

Trịnh Hiệu Tích đặt Đàm xuống tấm đệm êm ái, sang trọng trong ngôi biệt thự Ánh Dương. Gã ngồi bên cạnh, nhìn ả Việt gian đang say ngủ một chốc rồi nói với con hầu mới đang đứng ngay gần đó.

"Ta sẽ ở lại với Madame thêm một chút nữa. Cô có thể đi."

"Vâng, thưa Đại sứ."

Và tiếng cánh cửa sập cuối cùng cũng vang lên. Trịnh Hiệu Tích thở hắt ra vài hơi. Gã có chút thấm mệt, dựa nhẹ vào cột chống giường. Đôi mắt nâu sẫm sâu hun hút chăm chăm nhìn Đàm. Sau tầm mười phút, cảm thấy như ả đã say giấc hoàn toàn, Tích bắt đầu đứng dậy, tìm kiếm thứ quan trọng cho mình.

Bàn làm việc của Boulangier cách giường của hắn và Đàm không xa, bởi ngài thiếu tá luôn trong trạng thái hưng phấn với ả Việt gian. Đương nhiên Trịnh Hiệu Tích biết, và đương nhiên gã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mới thật tanh tưởi làm sao.

Dẫu cho có con hầu gái nào dọn dẹp sạch sẽ đến đâu đi chăng nữa, một khi đã bước vào đây, gã đã chẳng thể chịu nổi thêm nhiều phút hơn rồi.

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng tìm thấy quyển sổ tay được sao thành hai bản của Boulanngier. Thật ra, Boulangier nổi tiếng là hay tỉ mỉ, nhưng không cẩn trọng. Hắn thường hay chép tay lại một vài điều cần thiết mỗi lần đi xuống Tòa Đại hội để họp. Gã nghe ngài thiếu tá nói rằng hắn cứ chép một bản, rảnh rỗi lại chép sang ở một quyển sổ khác. Và hắn thì chẳng màng đến quyển sổ ấy mấy, dạng như chép cho vui.

Có lần, gã hỏi Đàm vu vơ rằng ả có biết sự hiện diện của quyển sổ tay ấy hay không. Đàm gật đầu, rồi gã hỏi thêm nếu như quyển sổ ấy mất thì sẽ thế nào.

"Ta chẳng biết." Tích nhớ Đàm từng nói thế. Rồi đột nhiên, ả lại mở lời, "Hay là để ta hỏi cho nhé? Nhưng mà ta không hỏi miễn công đâu."

À ừ thì rằng sự đã rồi. Gã cũng phải chấp nhận mất đi một thứ gì đó để nhận lại một thứ gì đó.

Quy luật của tự nhiên, vốn dĩ luôn xoay quanh con người như vậy.

Hôm ấy, gã hỏi lại Đàm, ả chỉ cười. "Boulangier hắn ta nói, "Ta sẵn sàng cho em quyển sổ đó.". Vậy quyển sổ gì đó là thuộc quyền sở hữu của ta. Giống như anh đấy."

Gã biết đó là thứ gã cần. Là thứ Đảng cần.

Là thứ nhân dân, Tổ quốc thân yêu của gã cần.

Mà tính của Đàm, gã biết. Ả tuy hay ngờ vực linh tinh, nhưng vài ba chuyện chính trị, ả chịu không nổi. Nếu Đàm có quyển sổ ấy, thì gã biết nếu gã có lấy, Đàm cũng chẳng hay. Ả sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm đến chúng cả.

Trịnh Hiệu Tích nghĩ ngợi một hồi, lấy quyển sổ tay cho vào túi áo trong gile của mình. Gã còn ngồi với Đàm thêm một lúc nữa rồi đi.

Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên, rồi cạch lại.

Bỗng, Đàm mở mắt ra.


-hoài vũ-

|hopemin| Gầm cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ