CHƯƠNG V

8.7K 162 1
                                    

Bên ngoài gió thổi lạnh thấu xương, tuyết bay mù mịt. Thế nhưng trong phòng lại ấm áp khiến con người ta lười biếng, không muốn động đậy.

Dụ Ngôn nằm trên sofa mềm xốp, trên người phủ chăn lụa mỏng, để lộ đôi vai trần hồng hào.

Dụ Ngôn vuốt mái tóc mềm mại trong lồng ngực, Dụ Nhiên đang nằm giữa hai chân y, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt trước ngực, có chút ngứa ngáy.

Đầu vú Dụ Ngôn như thường lệ đang được khoang miệng ấm áp ngậm lấy, bên kia được một bàn tay xoa bóp.

Hai vú Dụ Ngôn khi không mang thai có độ cong nho nhỏ mềm mại, tới lúc có bảo bảo thì chậm rãi trướng to. Tuy lúc mới sinh Dụ Nhiên rất yếu, nhưng ăn sữa lại rất lợi hại, miệng không lúc nào rời vú. Dụ Ngôn đau lòng, lại không muốn bảo bảo mút vú người khác nên y ăn rất nhiều, cộng thêm mát xa ngực, kích thích tuyến sữa phát triển.

Thời gian bảo bảo còn nhỏ, Dụ Ngôn bận rộn vụ việc Dụ gia, đôi khi không cách nào về nhà chơi với hắn. Dụ Nhiên mở to đôi mắt đẫm nước đen bóng nhìn y, không nói lời nào, nếu không phải vì vấn đề an toàn, Dụ Ngôn đã mang bảo bảo theo rồi. Ôm con trai thật lâu, liên tục hứa hẹn nhiều điều. Y không nghĩ tới chính bản thân mình lại quyến luyến một người như vậy. Dụ Nhiên là điểm yếu, mà cũng chính là điểm mạnh của y. Đối đầu với Dụ gia, nghĩ trăm phương ngàn kế, vì con trai mà xây tường cao, tạo lâu đài.

Thân mình trong lồng ngực khẽ giật giật, đầu vú bị mút vào mấy cái, xong liền nhả ra.

Dụ Nhiên hai mắt mê man từ trong chăn thò đầu ra, dựa bên gáy Dụ Ngôn làm nũng.

Trên người Dụ Ngôn luôn toả ra hương thơm không cách nào lý giải được, giống như hương hoa phủ sương sau mưa xuân, pha hơi lạnh, lại cực kì mê người.

Dụ Nhiên hoàn toàn tỉnh táo cũng không muốn dậy, ôm eo xong cọ cổ y.

Dụ Ngôn đã quen với sự thân mật này của hắn, trong lòng vui mừng, y thích Dụ Nhiên dính y, hôn môi y, ôm cả người y trần trụi vào lòng, nâng niu y như bảo bối quý giá của hắn.

"Hôm nay mới có dâu tây đấy." Dụ Ngôn hôn trán hắn "Có lẽ quản gia để dưới lầu rồi."

Tiểu gia hoả vừa nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, nhìn thân thể trần trụi của baba, cẩn thận lấy chăn bao bọc lại.

"Baba ở đây chờ con." Dụ Ngôn ngoan ngoãn để hắn bao vây kín mít, quan sát hắn hấp tấp mở cửa xuống lầu, một lát sau, lại hấp tấp mở cửa đi vào. Trong tay cầm một rổ dâu tây nhỏ.

Dụ Nhiên thích ăn đồ ngọt, loại trái cây thích nhất là dâu tây. Khi hắn còn nhỏ Dụ Ngôn hạn chế cho ăn, sợ hắn sâu răng, dâu tây cũng không cho ăn nhiều. Đồ ăn nhiều đường không tốt cho cơ thể.

Dụ Nhiên đặt rổ dâu xuống, bế Dụ Ngôn ngồi khoá lên người hắn, mặt đối mặt, chăn cũng ném sang một bên, lộ ra ngực nhũ toàn dấu hôn.

Dụ Nhiên 16 tuổi, thiếu niên tươi trẻ tràn ngập thanh xuân, hắn thật sự yêu thích cơ thể này điên cuồng. Mỗi ngày vừa hôn vừa sợ quấn lấy Dụ Ngôn, y lại cố tình câu dẫn, thường xuyên dạy con trai đùa bỡn cơ thể mình.

[EDIT] Mỹ nhân nước - Tề ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ