CHƯƠNG III

10.6K 247 0
                                    

Dụ Nhiên mười bốn tuổi, thân hình cao lớn, cười rộ lên như ánh mặt trời, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Gần đây hắn có chút phiền não, hắn hay cương vào buổi sáng. Cái này cũng không phải chuyện gì to tát, nam sinh tới tuổi dậy thì đều sẽ gặp loại chuyện này. Tuy vậy lần đầu gặp hắn vẫn thấy bối rồi, liền hướng Dụ Ngôn làm nũng kêu khó chịu.

Dụ Ngôn ôn nhu an ủi, dùng tay lộng giúp hắn. Tay Dụ Ngôn lộng thật thoải mái, vừa mềm vừa tinh tế, thân thể còn phảng phất hương thơm. Dụ Nhiên làm nũng thành thói, không lâu sau liền bắn. Nhìn chất lỏng trong tay baba đột nhiên thấy xấu hổ.

Hắn càng bám Dụ Ngôn, tuy bình thường vẫn bám chặt. Dụ Ngôn cũng chiều hắn. Sáng sớm dùng tay giúp hắn tuốt lộng, để hắn ngậm đầu vú mút sữa, sau đó bắn trong tay mình, dần dần mấy việc này biến thành thói quen mỗi sáng.

Cho đến ngày nọ, các bạn cùng lớp Dụ Nhiên tổ chức đi chơi một chuyến, hắn vốn định không đi, nhưng lớp trưởng nói hắn không thể không tham gia hoạt động nào trong lớp, lần này nhất định phải có mặt. Dụ Nhiên đành phải gọi điện xin phép Dụ Ngôn, nghe giọng baba ôn nhu dịu dàng, hắn lưu luyến một lúc mới cúp máy.

Một đám nam sinh tụ tập trong phòng rủ nhau xem phim séc. Dụ Nhiên nhìn hai thân thể giao triền trên màn hình liền có chút hoảng hốt. Từ nhỏ đã được Dụ Ngôn bao bọc mà lớn lên, hai người vẫn luôn da thịt thân cận, còn lại không có làm gì khác. Hắn biết thân thể Dụ Ngôn khác với người thường, nhưng không thèm để ý. Hắn thích Dụ Ngôn, Dụ Ngôn trong mắt hắn vẫn luôn là đẹp nhất. Hắn không biết hoa huyệt của y có thể tiến vào, lại tiến vào như thế.

Dụ Nhiên về nhà khi trời đã khuya, người vẫn như mất hồn. Dụ Ngôn ở phòng khách chờ hắn. Y chỉ mặc áo sơ mi vừa che đủ mông, đôi chân trắng thon đi về phía hắn rồi cởi áo ra để hắn hút sữa, nói vẫn luôn chờ hắn trở về giúp ngực y bớt căng trướng. Nhũ thịt trắng trẻo mang theo hương thơm, miệng hắn bị nhét núm vú non mềm, hút một cái sữa thơm ngọt liền chảy ào vào khoang miệng.

Dụ Ngôn vuốt ve tóc hắn, thân thể kề sát hắn. Ở nhà Dụ Ngôn vẫn luôn mặc rất ít đồ, bởi vì Dụ Nhiên thích ôm y mà không có chướng ngại vật. Sơ mi mở rộng hoàn toàn, da thịt mềm nộn dán chặt Dụ Nhiên. Dụ Nhiên vươn tay ôm eo y, làn da dưới tay trơn nhẵn mềm mịn khiến hắn liền cương, thẳng tắp chọc vào đùi Dụ Ngôn.

Hắn ngập ngừng, Dụ Ngôn ngây cả người, hôn hôn trán hắn, đưa hắn đi tắm rửa, dịu dàng giúp hắn bắn. Dụ Nhiên dưới ánh đèn nhìn làn da baba trắng  nõn, hắn còn đang xoa nắn một bên vú y, giữa hai chân còn có côn thịt...cùng nụ hoa hồng nhạt.

Vào ban đêm nằm mơ, hắn mơ thấy Dụ Ngôn, mơ thấy baba nằm dưới thân hắn, uyển chuyển run rẩy bị hắn bú sữa cùng đôi chân thon dài, hắn đang ở giữa hai chân mà ra ra vào vào nụ hoa kia. Sáng tỉnh dây, hắn thấy Dụ Ngôn liền đỏ mặt cúi đầu, nhìn gốc đùi trần trụi của y, côn thịt chọc quần lót y, bắn vào giữa hai chân, làm quần lót Dụ Ngôn ướt sạch.

Hắn khóc lóc xin lỗi Dụ Ngôn, Dụ Ngôn dỗ hắn, nói không sao, nhưng hắn vẫn nhịn không được.

Nếu là bình thường, Dụ Nhiên sẽ không khóc, hai người quan hê thân mật tuy hai mà một, loại chuyện này căn bản không có gì, nhưng hắn khóc là vì...hắn muốn cùng Dụ Ngôn thân mật hơn. Hắn muốn hôn y. Muốn hút sữa y. Hắn muốn...hắn muốn hôn hoa huyệt kia, muốn đi vào. Hắn muốn...làm Dụ Ngôn!

[EDIT] Mỹ nhân nước - Tề ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ