Thảo Nguyên Tây Vực, Sở An Quốc.
- Đã mấy ngày rồi, tam công chúa vẫn không đến thỉnh an bệ hạ sao ?
- Không thể trách công chúa, nếu như .. bệ hạ không ra lệnh đuổi Lam Phong công tử về Nguyên Quốc thì công chúa làm mà đối với người lại thành ra như vậy ?
Bên dưới gốc cây lớn giữa thảo nguyên Tây Vực, một vài cung nữ không bàn tán chuyện tam công chúa đã mấy ngày trời không đến thỉnh an bệ hạ và hoàng hậu, bọn họ cũng chính là không hiểu vị tam công chúa này lấy đâu ra lá gan to đến như vậy.
Chẳng phải là đang ỷ mình là nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất nên mới trở nên kênh kiệu, to gan lớn mật như vậy sao ?
Đối với tất cả những đứa trẻ được sinh ra và trưởng thành trong hoàng tộc thì việc mỗi ngày đều phải đến cung của hoàng đế, hoàng hậu để thỉnh an là một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu, dù cho bất kể là vị hoàng tử hay công chúa nào không đến thỉnh an đều sẽ bị coi là bất kính nếu không có lý do chính đáng nhất định sẽ bị trừng phạt theo phép tắc trong hoàng cung.
Nhưng đối với vị tam công chúa này, thì mấy thứ đại loại như là phép tắc trong cung đều bị nàng thẳng tay ném sang một bên, từ nhỏ tam công chúa đã trở nên khác người, dung mạo của nàng là thứ duy nhất khiến nàng trở nên khác biệt nhất trong mắt những người khác, đôi mắt phượng mang màu xanh lam cao quý tựa như một viên bảo ngọc được cất giữ từ ngàn đời xa xưa, người người không thể kiếm tìm hay gặp gỡ, khi lớn hơn một chút lại càng trở nên câu hồn đoạt phách người nhìn, vẻ đẹp trăm năm khó gặp của nàng đã được mọi người lan truyền đi rất xa, từ Sở An Quốc cho đến đại đế Nguyên Quốc, không một ai là không ngưỡng mộ dung mạo như hoa như ngọc của nàng.
Dân chúng trong thiên hạ mỗi khi nhắc đến vị tam công chúa của Sở An Quốc đều gọi nàng với cái tên '' Xuân Hoa Thu Nguyệt - Dạ Ly công chúa'', chính là muốn đem hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian đem đến gắn lên con người nàng hay nói đúng hơn, nàng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian này kết tinh lại, người gặp người say mê, dung nhan nhất mạo khuynh thành của nàng khiến nam nhân chỉ vừa nhìn qua ngay tập tức bị hút hồn đoạt phách, nữ nhân xem thường chính bản thân không thể cùng nàng sánh bằng.
Một vị tam công chúa như nàng nổi danh là thế, nhưng lại đối với hai vị tỉ tỉ của mình khác xa nhau vạn dặm, đại công chúa và nhị công chúa từ nhỏ đã rất lễ phép, hiểu chuyện, nho nhã, lại mang dáng vẻ băng thanh ngọc khiết tựa như trăng sao, khí chất của hai nàng đều khiến người nhìn vào cảm thấy cao quý vô cùng, hai nàng sinh ra vốn dĩ là để sống trong nhung lụa xa hoa, rực rỡ.
Năm 17 tuổi, đại công chúa gả tới Nguyên Quốc trở thành chính thất vương phi của Nhu Ngọc Vương Gia, là đệ đệ thứ 7 của hoàng đế Nguyên Quốc hiện tại, 2 năm sau nhị công chúa cũng được gả đến Mạc Vương Phủ làm chính thất.
Sở An Quốc chỉ trong vòng 2 năm đã gả đi hai vị công chúa, chỉ còn lại duy nhất vị tam công chúa cuối cùng năm nay đã 17 tuổi và các hoàng đệ của mình. 2 năm sau khi hai hoàng tỉ được gả đi, biên giới phía bắc quân địch mưu đồ phản loạn đem quân đánh về phía Tây vực đe dọa an nguy của Sở An Quốc với mục đích chính là khiến đại đế Nguyên Quốc phải dè chừng lo sợ, Tuyết Cơ năm đó chỉ mới vừa tròn 15 tuổi trong lúc việc triều chính hỗn loạn, quân địch đem hàng nghìn quân giặc làm phản nàng đã xin phụ hoàng cho phép nàng được đến tham mưu cho đại tướng quân, đẩy lùi quân địch trong vòng 2 ngày, trong trận chiến năm đó tuy nàng không được phép ra trận những bố trận bày binh khiển tướng mà nàng đã tham mưu cho đại tướng quân chỉ vỏn vẹn trong 2 đêm đã giúp Sở An Quốc giành thắng lợi, đánh thắng quân phản loạn, trả lại bình yên cho Tây Vực đã gây ra một sự trấn động lớn đến đại đế Nguyên Quốc, người người ngưỡng mộ, dân chúng khắp nơi không một ai là không biết đến danh tiếng của vị Tam Công Chúa Sở An Quốc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Duyên Tiền Định: Công Chúa Đại Nhân, Xin Hãy Lên Kiệu Hoa
RomanceDạ Ly Tuyết Cơ là đóa hoa phù dung tuyệt sắc khuynh thành. Nàng là tam công chúa của Sở An Quốc, một nữ nhân không sợ trời, không sợ đất, một mặt thông minh, một mặt nham hiểm, một tay điều binh khiển tướng, một tay che đi cả cả bầu trời Sở An Quốc...