Chương 2: Vận Mệnh Ràng Buộc

32 4 0
                                    


- Công chúa, đã đến giờ rồi, xe ngựa của Nguyên Quốc đã đến trước cổng Liên Hoa Thành, chúng ta đi thôi.

Cửu Phượng nhẹ tay đẩy cửa bước vào thư phòng, bên trong thư phòng thoang thoảng mùi hương thơm của trầm hương, tấm lụa màu lam bay nhẹ theo gió bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, tiếng chuông bạc theo gió thổi vang lên một thứ âm thanh vô cùng êm tai, Dạ Ly Tuyết Cơ thẫn thờ ngồi bên trong thư phòng, hai mắt nàng khép hờ, bên cạnh nàng là Tàn Hồng Kiếm - thanh kiếm mà đại tướng quân 2 năm trước đã đích thân dâng tặng cho nàng, còn nói chỉ cần nàng còn sống Tàn Hồng Kiếm mãi mãi sẽ là linh hồn của nàng, hơn hai năm qua nàng chưa từng rời xa nó, cũng không muốn ai ngoài người ấy được phép chạm vào linh hồn của nàng, mặc cho nàng vốn dĩ đã biết việc nữ nhân mang kiếm vào hoàng cung Nguyên Quốc là quy tắc không được phép từ xưa, phụ hoàng đã căn dặn nàng không biết bao nhiêu lần về chuyện này trước khi nàng nhập cung nhưng Tàn Hồng Kiếm là một nửa linh hồn của nàng, nếu không có nó thì làm sao .. nàng có thể gặp lại được huynh ấy .. ?

Công chúa, nếu như sau này thần và người có dịp tương phùng tại Nguyên Quốc, chỉ cần người cầm Tàn Hồng Kiếm trên tay, thần nhất định sẽ nhận ra người, chiếc chuông bạc này thần tặng cho công chúa đây là chiếc chuông bạc từ nhỏ đã đi theo thần, nửa bước cũng không rời, xin người hãy nhận lấy.

Dạ Ly Tuyết Cơ lạnh nhạt mỉm cười, khóe môi cong lên một đường mang đầy dáng vẻ xót xa, quả nhiên nàng đối với nam nhân đó vẫn là khó có thể quên đi, bất cứ thứ gì thuộc về huynh ấy ở nơi này nàng đều muốn buộc chặt lại bên mình, không muốn rời xa ngay cả khi rời đi cũng đều là vì người ấy, lý do nàng dễ dàng chấp nhận rời khỏi Sở An Quốc đi Nguyên Quốc hòa thân trong vòng 1 năm cũng đều là vì nàng muốn được tận mắt nhìn thấy huynh ấy một lần nữa, dù chỉ là một lần thoáng qua trong giây lát cả đời này Dạ Ly Tuyết Cơ nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc.

- Công chúa ?

Cửu Phượng sau khi giúp các cung nữ đưa đồ đạc của nàng lên kiệu liền đi tới chỗ nàng, Tuyết Cơ dừng chân đứng trước cổng Liên Hoa Thành dường như có chút tiếc nuối đan xen không nỡ lên kiệu rời đi, nàng tử nhỏ chưa từng rời xa Liên Hoa Thành, dù là đi săn cùng phụ hoàng cũng chưa từng rời khỏi Sở An Quốc nay phải rời đi trong lòng bất chợt cảm thấy không nỡ, nàng nắm chặt Tàn Hồng Kiếm trong tay, miệng nhỏ cắn chặt lại, sau đó dứt khoát quay đầu bước lên kiệu.

- Cửu Phượng, em lên kiệu ngồi cùng ta. 

- Công chúa, em không thể ngồi cùng người, như vậy là vi phạm cung quy. 

- Nếu em không lên đây, ta sẽ không đi tới Nguyên Quốc đâu. 

Nàng ủy khuất nói, bàn tay nhỏ kéo tấm tấm rèm đỏ sang một bên ra lệnh cho Cửu Phượng vào trong kiệu ngồi, nàng chỉ đơn giản là muốn có ai đó ngồi trò chuyện cùng mình để nàng bớt đi nỗi cô đơn khi một thân, một mình đi đến một nơi xa lạ đáng sợ như Nguyên Quốc, Cửu Phượng là người thân duy nhất của nàng ở đây, nàng không biết sẽ ra sao nếu như Cửu Phượng từ chối đến Nguyên Quốc cùng nàng, thật may vì chặng đường gian nan kế tiếp đã có Cửu Phượng ở bên, nếu không nàng nhất định sẽ không thể gắng gượng được, nhất định không thể.

Thiên Duyên Tiền Định: Công Chúa Đại Nhân, Xin Hãy Lên Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ