Thượng Uyển Viên là nơi thưởng thức hoa, uống trà ngắm cảnh mộng xuân ngày trước Tiên Đế một lòng cho người xây dựng để dành tặng cho chính cung hoàng hậu cũng chính là vị hoàng thái hậu hiện tại, bên trong Thượng Uyển Viên gồm có 1 Đình Viện lớn và 3 tiểu đình viện nhỏ, ở giữa Đình Viện lớn là một hồ nước nhỏ có trồng các loại liên hoa, hoàng thái hậu đặc biệt có niềm yêu thích đối với liên hoa nên người thường xuyên sai người trồng các loại liên hoa ở trong Thượng Uyển Viên, vừa là để thưởng ngoạn ngắm cảnh sắc hoa vừa là để lấy hoa làm trà.
Hai bên lối đi được làm bằng loại đá màu trắng ngọc quý hiếm ở Đình Viện lớn, đào hoa không ngừng rơi rụng phủ đầy mặt đất, thi thoảng ở phía Bắc lại thổi đến những cơn gió lớn tạo lên một khung cảnh vô cùng tuyệt sắc, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống mái hiên Đình Viện, phía bên dưới là 13 nam nhân toàn thân bận những bộ y phục được làm bằng gấm lụa đắt tiền nhìn qua một lượt ai nấy đều vô cùng cao quý, vải thêu hình rồng lớn, kim phượng lả lướt tựa như một bức họa đẹp đẽ bay lượn trên y phục của bọn họ, bên cạnh là một số tiểu thiếp đang rót trà vào chén cho một số nam tử, mặc dù nhìn qua những nam tử này không phải là tuổi quá lớn nhưng vẫn chỉ là những thiếu niên chừng tuổi 16 17 lớn hơn cũng có.
Cuộc vui đang tiếp diễn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bỗng một nam tử nhỏ tuổi nhất trong số các nam tử còn lại lên tiếng cung kính hỏi
- Các hoàng huynh có nhận được thánh chỉ của phụ hoàng đến đại điện tiếp đón vị Tam Công Chúa của Sở An Quốc không ?
Một nam tử thân vận y phục màu xanh ngọc, bộ dạng lả lướt vô cùng, hắn cầm chiếc quạt nhỏ trên tay vung nhẹ vài cái
- Thập tam đệ, đệ nhìn bộ dạng của chúng ta xem, rốt cuộc là cố tình hay không biết ?
- Đệ nghe dân chúng trong thiên hạ đồn thổi vị tam công chúa này có dung mạo tuyệt diễm hơn người lại còn là ái nữ mà Sở Đế Vương yêu quý nhất, cầm kì thi họa cái gì cũng xuất chúng hơn người, không đi xem nàng ta quả thực, đệ cũng có chút tiếc nuối a.
Ngũ hoàng tử, nam hài tử mang gương mặt sáng tựa như trăng tròn, dương quang như nằm gọn sâu trong đôi mắt anh tuấn phong lưu hơn nữa lại vô cùng hoạt ngôn hiểu chuyện.
- Nếu đã đến Nguyên Quốc thì nàng ta sẽ là khách quý của chúng ta, không thể thất lễ huống hồ, ngày tháng còn dài các đệ muốn diện kiến nàng ta cũng còn rất nhiều cơ hội khác mà.
Nhị hoàng tử đưa trà lên miệng thưởng thức, mái tóc đen dài không vấn gọn lên như mọi khi mà tùy ý thả xuống một bên vai, ánh mắt dịu nhẹ ngắm nhìn đào hoa đang rơi như những bông tuyết trắng li ti.
- Đệ nghe nói, đại hoàng huynh đã gặp vị công chúa ấy hơn 10 năm trước rồi đúng không ? Huynh thấy nàng ta như thế nào ?
Bát hoàng tử chỉ tùy tiện hỏi một câu, hắn đưa mắt chọc ghẹo vị tiểu thiếp ngồi bên cạnh, dáng vẻ phong trần lả lướt khiến vị tiểu thuyết mặt đỏ tim đập e thẹn núp sau lưng hắn.
- Đã hơn 10 năm rồi, ta sớm đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng ta nữa
Sở Phong khẽ cười một tiếng, một tay nâng chén trà nóng ngửi qua một lượt mùi vị của nó, giọng hắn ấm áp, trầm lặng, dáng vẻ tựa như gió xuân so với những người còn lại anh tuấn hơn vài phần, đôi mắt màu hổ phách sáng rực khi một cái tên chỉ mang vỏn vẹn 4 chữ ngắn ngủi nhưng hơn 10 năm qua lúc nào cũng là tín ngưỡng, giấc mộng đẹp đẽ nhất trong hắn đã rất lâu rồi mới vang lại bên tai hắn, đôi đồng tử màu xanh lam luôn ám ảnh hắn trong mỗi giấc ngủ, hắn không thể quên đi gương mặt, đôi mắt của nàng, suốt bao nhiêu năm qua chỉ có trời biết, đất biết hắn vẫn luôn chờ đợi một nữ nhân quay trở về bên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Duyên Tiền Định: Công Chúa Đại Nhân, Xin Hãy Lên Kiệu Hoa
RomanceDạ Ly Tuyết Cơ là đóa hoa phù dung tuyệt sắc khuynh thành. Nàng là tam công chúa của Sở An Quốc, một nữ nhân không sợ trời, không sợ đất, một mặt thông minh, một mặt nham hiểm, một tay điều binh khiển tướng, một tay che đi cả cả bầu trời Sở An Quốc...