8

959 58 11
                                    

.

.

.

.

.

Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu không mấy hay ho.

.

.

.

.

Hôm đó...

.

.

.

Lang thang trên hành lang của buổi chiều tà, Johnny chỉ vừa mới nhập học nên thật muốn biết trường này ra sao. Thằng em Jungwoo thì bận bịu với cái lớp nhạc kịch của nó. Dạo quanh trường rồi đợi nó về chung chắc không sao.

Đang đi trên hành lang, qua các dãy phòng học. Johnny vô tình gặp phải một anh chàng. Nhìn anh ta trông gầy gò và nhỏ nhắn. Nhỏ hơn Johnny với mái tóc đen, có phần hơi dài so với nam. Tay ôm cuốn sách trước ngực. Dáng đi hơi cuối như chẳng muốn nhìn đường. Đi rất nhanh và cũng chẳng để ý đến người xung quanh.

Johnny đi cũng chả né cứ để anh chàng đâm vào mình. Có lẽ anh đi nhanh quá đâm vào người Johnny liền muốn ngã. May là Johnny ôm lại được. Giờ Johnny chắc chắn anh ta ốm rồi. Cảm giác toàn là da bọc xương.

Anh ta vội buông Johnny ra, luống cuống nói:

- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi

- Anh đi chậm thôi, cũng nên nhìn đường chứ

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi

Rồi anh ta đi mất, Johnny chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh ta. Gương mặt chỉ nhìn thoáng qua nhưng Johnny khẳng định đó là gương mặt ưa nhìn.

Đang thẫn thờ thì bị Jungwoo vỗ vai. Giật mình một chút Johnny nghe em hỏi.

- Gì mà thẩn thơ vậy cha?

- Im nào Jungwoo

- Về thôi

Cả hai đi bộ trên vỉa hè. Hôm nay lại không muốn đi xe nên cứ thế thì thích hơn.

- Nãy em thấy anh đụng phải Taeil à?

- Mày biết anh ta?

- Moon Taeil khoa Sinh học, mọt sách khoa sinh.

- Sao gọi vậy?

- Anh ta đọc rất nhiều sách và anh ta như cái Google vậy. Em nghe bảo sách trong thư viện đã bị anh ta dòm qua hết.

- Ghê thật nhưng mà tao thấy anh ta không bình thường.

- Anh ta bị như thế lâu rồi. À không từ lúc vào trường chứ. Em nghe bảo lúc trước anh ta là một người hay cười và đáng yêu lắm cơ...

- Vậy nụ cười đó đâu rồi?

- Em nghe bảo do bị sốc tâm lý và stress quá nên như vậy

.

.

Taeil lúc trước là một chàng trai xinh đẹp, đáng yêu. Anh học rất giỏi và thầy cô yêu quý anh. Lẽ đương nhiên thôi. Học giỏi lại lễ phép như anh không được thương yêu mới làm lạ. Taeil có vẻ đẹp đầy dịu dàng. Anh được các chọc sinh cùng khoa và cùng trường tôn trọng. Nhưng rồi một hôm. Trường cho về một số giáo viên trẻ về dạy. Trong đó lớp Taeil đang theo học có một thầy giáo mới. Thầy trẻ và cũng rất vừa mắt. Thầy ấy luôn khen Taeil và xem anh như một hình mẫu cho học sinh trong lớp. Anh cũng coi như mình tốt. Người thầy đó khá quan tâm anh và để ý đến anh. Thầy ấy luôn tìm mọi cách để ở một mình với anh. Luôn gọi anh ở lại sau giờ học.

Anh cảm thấy điều này bình thường cho đến khi người thầy đó đụng chạm anh. Từ cái sít ghế đến cái vỗ vai rồi bàn tay trượt từ vai xuống lưng anh rồi ôm lấy hông anh. Lúc đó anh chỉ muốn hét lên. Cơ thể ảnh nổi từng đợt da gà bị bài xích. Anh sợ hãi. Nhưng anh vốn quá hiền. Anh sợ lắm cái lúc đầy. Thầy ta thì thầm vào tai anh mấy câu

" Em đẹp lắm"

" Cơ thể của em thật xinh đẹp"

.

Còn á nha mọi người

[Johnil] [18+] Từ Văn Hạo Nhất [ Kẻ nghiện ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ