Họ đã chọn sai ngày để đi.
Sunghoon và nhóm bạn của cậu đã cùng nhau lên kế hoạch đầu tuần này sẽ đi nghỉ đông tại một ngôi làng ở phía Bắc Iceland, nếu đến sớm hơn một chút bọn họ đã có cơ hội được tận mắt thấy cực quang rồi, theo như lời một bà lão trong làng nói. Vốn ban đầu cũng chỉ bảo đi trượt tuyết mà thôi, nhưng mà bỗng dưng bị lỡ cực quang cũng tiếc lắm chứ.
Bọn họ đi theo trưởng làng đi đến một ngôi nhà khá lớn ở cuối làng, khắp nơi không có một bóng người, chỉ có một vài ánh đèn hắt ra từ dưới khe cửa, mà cũng phải thôi, trời lạnh thế này thì ai mà dám ra ngoài cơ chứ, thà nằm trong chăm ấm và hơ tay bên lò sưởi có hơn không. Sunghoon không muốn phải phả hỏng chuyến đi này, nhưng ngôi làng này cho cậu một cảm giác kì dị không nói nên lời, cậu cho rằng bản thân chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi, chỉ là một ngôi lành ít người, đâu tới nỗi nào, phải không?
Bọn họ đi tất cả năm người, ba nam và hai nữ, cả năm đều là những người trẻ trung và khỏe khoắn, ông lão trưởng làng vừa nhìn thấy còn khen lấy khen để thanh niên thời nay dáng dấp nom cũng ngon lành ghê nhỉ, lời khen của ông vừa dị vừa khoa trương, cả bọn ai cũng cúi gầm mặt cười cười cho qua. Riêng mỗi Sunghoon là cười không nổi, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm dưới đất, đôi giày thể thao vì sức nặng của người mang mà lún dần xuống làn tuyết trắng.
Tuyết rơi ngày một dày, có khả năng đêm nay sẽ có một cơn bão tuyết, rất may là ngôi làng này nằm cách chân núi rất xa, kể cả khi có sạt lở tuyết thì thiệt hại cũng không đáng kể, vậy là đêm nay đám thanh niên bọn họ có thể an tâm mà ngủ. Đến ngày mai bão tuyết đi xa, bọn họ có thể thoải mái mà trượt tuyết.
Lúc họ đi ngang qua ngôi nhà bị bỏ hoang trong làng, Sunghoon thấp thoáng thấy bóng dáng của một đứa trẻ bên cửa sổ.
Dưới làn tuyết trắng xóa, cậu tận mắt chứng kiến hình ảnh đứa bé chỉ tầm cỡ 7, 8 tuổi, dáng người bụ bẫm, đôi mắt đen không thấy đáy chảy máu đen, và miệng của đứa bé bị khâu lại bằng mấy đường chỉ đỏ sứt sẹo không ngay ngắn, chứng tỏ đường chỉ được khâu một cách vội vã chứ không bỏ thời gian ra chăm chú khâu vá. Đứa bé mặc một bộ váy trắng đẹp như những chiếc váy búp bê may thủ công, chỉ tiếc từng giọt máu đen đã nhuốm bẩn nó.
Cậu sợ tái mặt, ngay cả thở cũng không thở nổi, bụng dưới cuộn trào lên một làn sóng nhiệt, mọi thức ăn mới nhồi vào miệng sáng nay chưa gì đã muốn chạy ra ngoài hết cả. Sunghoon ngay lập tức quay đầu không để ý đến, lúc nhìn lại cũng chẳng còn thấy đứa bé đó đâu nữa, chắc trời lạnh quá nên cậu gặp ảo giác luôn rồi. Một người bạn nam đi bên cạnh thấy sắc mặt cậu không được tốt bèn lên tiếng hỏi thăm, Sunghoon lắc đầu.
"Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Vậy đi nhanh chút nhé? Đi lâu nữa chắc cậu đổ bệnh mất thôi."
Sunghoon ừm một tiếng, người bạn kia chạy lên đi bên cạnh trưởng làng nói năng một hồi, ông lão bèn gọi cả đám chạy luôn khỏi cần đi bộ làm gì.
Tiếng bước chân vội vã, dồn dập trên nền tuyết, mười dấu chân chân vừa in đậm xuống nền đất đã bị tuyết vùi lấp.