5 giờ sáng, cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố W, tiếng sấm càng lúc càng vang, mưa thì ngày một lớn hơn. Mưa rơi từ trên trời xuống như những cây kim bạc trong suốt, đập mạnh vào cửa sổ tạo ra những tiếng động lớn.
Giang Tấn từ ngoài bước vào, đặt chiếc ô và áo mưa đã ướt sũng nước xuống, bên tai là tiếng tivi mờ nhạt từ phòng khách vọng ra. Anh bước vào, trên ghế sô pha, bóng dáng một người phụ nữ đang ngủ.
Giang Tấn có chút bàng hoàng, anh thật sự không ngờ được cô sẽ xuất hiện ở đây. Tiến thẳng về phía sô pha nhìn xuống. Người phụ nữ nằm cuộn tròn trên ghế, hai tay ôm chặt lấy cái gối trước bụng, tia sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt chưa trang điểm của cô, Giang Tấn có thể thấy được hàng lông mày đang cau chặt lại, cả gương mặt cô bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, miệng lại mấp máy không biết là đang nói điều gì.
Biểu cảm khó chịu của Hứa Tiếu Vi rọi toàn bộ vào tầm mắt Giang Tấn, khiến đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt lại. Giang Tấn ngước lên, quan sát thời tiết đang chuyển biến xấu ngoài cửa sổ. Vừa lúc dì Vương - quản gia, đi lấy chăn, từ phòng bước ra, nhìn thấy Giang Tấn liền cúi đầu kính cẩn gọi: "Tiên sinh!".
Giang Tấn nén lại cảm xúc xuống đáy mắt, nhàn nhạt đáp.
Dì Vương cẩn thận đem chăn đắp lên người Hứa Tiếu Vi, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Giang Tấn vẫn đứng đó liền buông giọng nói với anh: "Hứa Tiểu Thư, 11 giờ đêm hôm qua tới đây chờ ngài, tôi khuyên cô ấy vào phòng chờ, cô ấy không chịu, cứ khăng khăng muốn ở đây đợi, nửa tiếng trước mới mệt quá mà ngủ gật".
Giang Tấn hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, trầm giọng nói: "Dì Vương, dì đi nghỉ trước, về sau trừ những đêm mưa ra không cần phải đợi như thế này nữa".
Anh để ý, một tháng nay mỗi đêm mưa, người phụ nữ này đều chạy tới tìm anh.
Chờ dì Vương rời đi, Giang Tấn nhét hai tay vào túi quần đứng một hồi lâu, lúc sau mới cúi người bế người phụ nữ đang say ngủ trên ghế sô pha lên.
Giang Tấn vừa về đến nhà, ngón tay vẫn còn vương lấy hơi lạnh lẽo của bên ngoài, hơn nữa sau chuyện sáu năm trước kia da thịt Hứa Tiếu Vi vô cùng mẫn cảm. Khi tay Giang Tấn vừa chạm vào, cơ thể Hứa Tiếu Vi run rẩy, trong lúc ngủ theo bản năng mà tóm chặt lấy cổ áo Giang Tấn.
Giang Tấn: "..."
Từ trong ác mộng bừng tỉnh lại, Hứa Tiếu Vi trong ánh mắt còn lập loè sự kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn nếp gấp áo khó coi bị chính tay mình túm lấy tạo thành. Vài giây sau, một hương thơm quen thuộc quấn quanh người cô, Hứa Tiếu Vi ngẩng đầu lên nhìn vừa lúc bắt gặp gương mặt u ám của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi bị ánh mắt tràn ngập thù địch của anh dọa đến nhảy dựng lên. Sau khi buông anh ra, cô vội vàng thu mình vào một góc sô pha, giống như một con nai nhỏ sợ hãi.
"Thật xin lỗi".
Giang Tấn rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, phiền muộn mà cởi bỏ áo sơ mi bị cô nắm đến khó coi ra, nhưng vì ngại có người còn ở đó mà chỉ cởi đến nút áo không có nếp nhăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/235612197-288-k499136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Ngoài Gió Lớn Về Nhà Cùng Anh Được Không
RomanceHán Việt: Ngoại diện phong đại, cân ngã hồi gia Tác giả: Đổng Thất Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang lết từng bước :< Edit: Mây Thẫn Thờ Bìa: chị @hthaongo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Giới...