Mặt trời chiếu tia nắng đầu tin xuyên qua tán cây, đổ bóng lên chiếc rèm cửa màu kem. Thời tiết dạo này hay mưa nên buổi sáng dù có nắng cũng không ấm áp lắm. Cuộn mình trong chiếc chăn, định bụng sẽ nằm một chút nữa nhưng người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc lúc nào. Tiêu Chiến ngồi dậy, quay sang nhìn cậu nhóc đã 23 đang nhíu mày muốn tiếp tục ngủ, tay phải vẫn đặt ngang hông mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Anh với hắn quen nhau đã gần một năm, cũng đã sống chung, sinh hoạt cùng nhau, vậy mà mỗi ngày thức dậy ngắm khuôn mặt người nọ một chút vẫn luôn khiến Tiêu Chiến hạnh phúc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, với anh và cả với hắn, lần đầu tiên cả hai cùng nhau đón sinh nhật. Ngồi chừng 10 phút cho tỉnh, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn sang một bên rồi mới rời khỏi giường, trước khi đi không quên chạm môi nhẹ một cái, thì thào: " Chào buổi sáng. "
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm nửa tiếng, Vương Nhất Bác bắt đầu rục rịch mò dậy, vì không có hơi anh nên không thể ngủ thêm được, hắn đã quen với việc lúc nào cũng có một cỗ hơi ấm bên cạnh mất rồi. Vương Nhất Bác bước lại phía cửa sổ, mắt vẫn còn hơi nheo lại vì chưa quen, chủ yếu là muốn thu thập vitamin D một lúc.
Xoạch
Hai bên rèm được mở tung ra, Vương Nhất Bác chính thức đón ngày mới. Hôm nay hắn được phép lười biếng, sẽ không tới công ty để lo dự án gì đó, thay vào đó Vương Nhất Bác có hẳn một ngày để hẹn hò với anh người yêu của mình. Sau đó sẽ cùng nhau đón sinh nhật 23 tuổi của hắn.
Cạch
Tiêu Chiến ló đầu qua cánh cửa, trên người vẫn là bộ pijama nhưng còn kèm thêm chiếc tạp dề con thỏ màu hồng. Mỉm cười nhìn bạn nhỏ kia đang hứng nắng.
- Anh tưởng hôm nay em muốn ngủ nướng chứ.
Hắn quay lại nhìn anh, mắt lấp lánh.
- Không có, em còn phải chuẩn bị để đi nữa chứ.
" Hôm nay em ấy dễ thương thật! " Tiêu Chiến phì cười vì sự trẻ con kia.
- Hì! Anh làm bữa sáng sắp xong rồi, em thay đồ rồi hãy xuống.
- Vâng.
Tiêu Chiến vừa định quay đi thì nhớ hình như mình vừa quên một thứ quan
trọng liền ngả người trở lại phía cửa, hướng Vương Nhất Bác, cười tươi hơn hoa nói.- Vương Nhất Bác sanh thần khoái lạc!
Giọng anh lần này đặc biệt nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve người nào nghe được nó. Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn người kia một lúc, mỉm cười lộ cả răng. Câu chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày đến từ một nửa quan trọng nhất của hắn.
Thay quần áo xong thì Vương Nhất Bác xuống lầu, hôm nay hắn mặc một chiếc quần jean rách gối đơn giản, phối với áo hai lớp, bên trong là áo tay dài màu trắng, bên ngoài là áo len ba lỗ màu xanh nhạt. Hắn không hướng bàn ăn đi tới, thay vào đó là rẽ vào bếp nhìn anh đang loay hoay nấu nướng, nhịn không được liền tiến lại ôm một cái, lại rải xuống thêm một nụ hôn mới chịu buông ra, giúp anh mang món ăn ra bàn. Hôm nay Tiêu Chiến nấu mì trường thọ cho bữa sáng, ăn kèm tiểu long bao do một tay anh làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] What is sweeter? You or candy?
FanfictionChỉ vì một lần tình cờ bước chân vào tiệm bánh nhỏ đó lại vẽ nên một câu chuyện nhẹ nhàng. Hắn ngỏ ý muốn anh giúp mình, anh lại không ngần ngại đồng ý. Là ngoại lệ duy nhất, là những " lần đầu " của nhau. ... - Một Broken Heart Black Chocolate - Cậ...