Ăn tối xong cũng đã hơn 7 giờ, Tiêu Chiến quyết định bắt tay vào làm việc, thử thách lần đầu chạy deadline trong 24 tiếng. Vương Nhất Bác nói hắn sẽ không quấy rầy anh nhưng nếu cần gì đều phải nói ngay, không được phép ngại, Tiêu Chiến gật đầu rồi quay về phòng mình.
Trên bàn đã bày sẵn dụng cụ vẽ, chắc là lúc nãy có người mang lên, chỉ là nhờ giúp đỡ cũng thật quá chu đáo rồi. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, xoay xoay cây bút chì trong tay, suy nghĩ xem nên vẽ bạch hổ như thế nào mới ổn, thể hiện được sự dũng mãnh của nó, xong lại đặt bút xuống, xoẹt xoẹt rồi lại vứt tờ giấy sang một bên, cứ phác họa rồi lại bỏ. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến hoàn toàn bị cuốn vào công việc.
Phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác vừa xem tài liệu, chốc thì ngừng lại lắng nghe xem người bên kia như thế nào. Từ nhỏ đã phải tự sống một mình, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm tới ai nhiều hơn mức quan hệ đối tác, thậm chí cả những tình nhân hắn từng quen, hắn cũng chẳng bao giờ dẫn về nhà. Vương Nhất Bác từ lúc đặt chân vào tiệm bánh nhỏ đó, dù chỉ là tình cờ nhưng đã vô tình vẽ lên một màu sắc mới trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn, mặc dù hiện giờ đốm màu vẫn rất nhỏ nhưng chắc chắn nó đang lớn dần và ngày nào đó sẽ lan ra, phủ hết tất thảy trong tim hắn.
Sau khi chắc chắn không có bất kỳ sai số nào trong kế hoạch sắp tới, Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi còn cố gắng đóng cửa thật nhẹ để không ảnh hưởng đến phòng kế bên. Hắn xuống lầu, hướng dì giúp việc mà nói:
- Dì Lý giúp tôi chuẩn bị ít bánh quy và sữa tươi, bỏ ít đường.
Dì Lý cười cười, ánh mắt vui vui khi thấy cậu chủ ngày nào mình cùng lão Thời còn chạy theo sau thay bỉm nay đã lớn và biết quan tâm tới ai đó: " Ông Thời nói quả không sai! "
- Tôi hiểu rồi. Cậu chủ đợi chút.
Vương Nhất Bác gật đầu, theo dì Lý vào bếp. Bánh quy lần trước được Tống Kế Dương tặng, dì Lý tinh ý chọn loại cao cấp cho khách quý, mang bỏ vào lò vi sóng, sau đó đun một ít sữa tươi với cỏ ngọt, đổ ra một chiếc bình thủy tinh rồi xếp ngây ngắn trên khay gỗ. Xong xuôi mới quay sang Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa bếp:
- Cậu chủ, xong rồi đấy.
Gật đầu rồi nhận lấy chiếc khay từ tay dì Lý, hướng thẳng phòng Tiêu Chiến mà bước. Anh lúc này vẫn đang chìm trong việc chạy deadline. Xung quanh bàn làm việc toàn là giấy đã bị vo tròn, trên mặt bàn thì nào bút chì, chì màu, sơn dầu, bút lông nằm tứ phía. Tiêu Chiến hai mắt tập trung cao độ, tay không ngừng múa qua múa lại trên màn hình máy tính bảng, anh không hề biết có một người đang đứng phía sau cánh cửa.
Vương Nhất Bác chần chừ, hắn không biết bây giờ gõ cửa có làm ảnh hưởng đến anh không: " Chỉ là chút đồ ăn lót dạ. Hẳn sẽ không phiền đi. " hắn nghĩ. Cuối cùng vẫn đưa tay lên mặt cửa gõ hai cái.
Cộc cộc
- Tiêu Chiến, anh sao rồi?
Tiêu Chiến vẫn bất trị sở động trong phòng, nhưng miệng cứ tự động trả lời Vương Nhất Bác:
- Tôi ổn. Cậu có việc gì sao?
- Không... Tôi vào được chứ?
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] What is sweeter? You or candy?
أدب الهواةChỉ vì một lần tình cờ bước chân vào tiệm bánh nhỏ đó lại vẽ nên một câu chuyện nhẹ nhàng. Hắn ngỏ ý muốn anh giúp mình, anh lại không ngần ngại đồng ý. Là ngoại lệ duy nhất, là những " lần đầu " của nhau. ... - Một Broken Heart Black Chocolate - Cậ...