- Vương tổng mẫu trang sức mới nhất đã hoàn thành. Dự án thu mua lô đất A95 đang chuẩn bị. Còn hợp đồng ba tỷ rưỡi cùng một số văn kiện cần ký tôi đã gửi mail rồi. Nhưng mà...
- Nói.
- Giám đốc Trương gửi thư mời đến tham dự triển lãm điêu khắc của ông ấy. Ừm...nói muốn hợp tác với chúng ta trong dự án tới...bảo muốn nhìn biểu hiện của anh.
- Những việc khác cứ theo tiến độ, ngày mai mở cuộc họp lúc 8 giờ sáng.
- Đã rõ.
Cúp mấy. Vương Nhất Bác im lặng, hắn biết lão già Trương từ lâu đã không ưa mình, còn lấy cớ buổi tiệc và hợp tác để gián tiếp gây khó dễ. Nếu hắn không tới sẽ bị nói là không tôn trọng bề trên, còn nếu tới thì phải cần một món quà gặp mặt và phải đưa theo một người. Ai không biết ông ta rất thích gài tai mắt ở mọi nơi.
Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, dạo gần đây quá mức bận rộn, chỉ có tí thời gian để nghỉ ngơi, có lẽ mấy hôm nữa không thể lui tới bar được nữa.
- Anh ổn chứ? Nếu mệt thì về đi, ngày mai còn lo chuyện công ty nữa.
Hạo Hiên đứng đối diện lên tiếng, Kế Dương cũng gật đầu đồng tình. Họ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và thư ký. Cùng là người trên thương trường, hơn ai hết Kế Dương hiểu rõ sự lo lắng của Nhất Bác, bởi lão Trương thật sự không đơn giản.
- Nếu cần giúp đỡ thì nói tôi. Quen nhau cũng được một thời gian, sẽ cố gắng giúp cậu.
- Cảm ơn. Vậy tôi về trước.
Nhất Bác gật đầu chào tạm biệt hai người rồi quay về. Nhưng hắn không quay về biệt thự ngay, rẽ sang một ngã khác, theo trí nhớ của mình mà vặn ga chạy tới trước tiệm bánh nhỏ. Hắn ngừng xe rồi cứ ngồi đó, hướng cửa kính đã buông rèm, tắt đèn mà nhớ đến hình ảnh lúc trưa.
Gió khuya lùa vào từng nhành cây tạo ra tiếng xào xạc. Sự mệt mỏi hiện sau đôi mắt, hắn hít một hơi lạnh tràn lồng ngực. Nhắm mắt lại, nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến xuất hiện, đẹp và ấm áp. Vương Nhất Bác giật mình, tự trấn tĩnh lại bản thân, hắn cuối cùng lên xe chạy về.
Hơn 11 giờ đêm, một bóng đen lao vun vút trên đường, tiếng moto vang lên mọi ngõ ngách. Chiếc xe cứ thế vụt đi rồi dừng trước biệt thự Vương gia.
- Cậu chủ đã về.
- Giúp tôi pha một ly cà phê. Bác cũng đi ngủ sớm đi.
- Tôi hiểu rồi.
Vương Nhất Bác lao nhanh lên phòng ngủ, vừa vào đã đóng sập cửa, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc. Laptop hiển thị mail đã nhận, ngoài các hồ sơ cần xem xét thì có một thư mời, không ngần ngại click vào. Bên trong là một tấm thiệp với nội dụng ngắn gọn, mục đích chỉ có một - nhất định muốn hắn phải xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] What is sweeter? You or candy?
FanficChỉ vì một lần tình cờ bước chân vào tiệm bánh nhỏ đó lại vẽ nên một câu chuyện nhẹ nhàng. Hắn ngỏ ý muốn anh giúp mình, anh lại không ngần ngại đồng ý. Là ngoại lệ duy nhất, là những " lần đầu " của nhau. ... - Một Broken Heart Black Chocolate - Cậ...