Sáng hôm sau trên giường là hai con người đang ôm nhau ngủ. Người con trai nhỏ hơn nằm lọt thỏm trong lòng chàng trai lớn hơn. Hai người ai cũng đều đẹp hết. Có vẻ như người lớn hơn đã dậy từ lâu và nằm ngắm con người nhỏ bé trong lòng mình. Hai người cứ nằm như vậy trên giường còn xung quanh đã được dọn dẹp ngay sau khi hoàn thành công việc tối qua.
"Chàu chào dì", một người đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú bước vào nhà rồi chào mẹ Jung.
"Jeno hả cháu? Thằng Jaehyun vẫn ở trên phòng đó", mối quan hệ giữa Jeno với gia đình Jaehyun rất tốt, hai gia đình vốn thân nhau từ trước."Vậy cháu lên phòng anh trước", nói rồi Jeno chạy lên tầng luôn. Cứ như thói quen vậy hắn không đi về phòng của Jaehyun mà là phòng đối diện.
"Em biết ngay mà, bao giờ anh mới thôi như vậy hả Jung Jaehyun? Hầu như ngày nào anh cũng ngủ phòng em ấy vậy? Em là người bị thiệt đó", Jeno vừa bước vào cửa phòng đã trách móc luôn, vẻ mặt có vẻ không cam lòng khi thấy cảnh tượng mà đã bao lần thấy vậy.
Tuy là trách móc một người nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào con người đang trong lòng người kia. "Im!!", Jaehyun nhíu mày nhìn thằng em chơi cùng của mình rồi sau đó vỗ về Renjun.
"Anhđịnh ôm em ấy đến bao giờ ? Mau dậy đi... Em ấy cũng cần đi học nữa", nói rồi đi vào định kéo ông anh của mình dậy. Jung Jaehyun nhẹ nhàng bỏ tay Renjun trên người mình ra rồi xuống giường. Vừa bước xuống giường Renjun đã trở mình tỉnh giấc."Anh làm em tỉnh giấc hả ??" Jaehyun dịu dàng hỏi và tay thì vuốt má em.
"Ưm" con người đáng yêu nhỏ giọng. Jeno thấy vậy nhảy ngay lên giường ôm em vào lòng và ẩn ông anh mình ra. "Anh mau đi đi", rồi quay sang ôm Renjun vẫn đang nằm trên giường. "Dậy đi nào, bảo bối" Jaehyun nhíu mày nhìn thằng em mình rồi quay người.
Một lúc sau ba người cùng xuống tầng. Bữa sáng vẫn trọn vẹn năm con người dùng bữa, cả bữa sáng cũng chỉ nói xung quanh chuyện công ty, một mình Renjun là không hiểu gì cả ngồi giữa hai người "anh trai" dùng bữa sáng.
Nhìn vẫn có vẻ bình thường nếu như ở dưới bàn trên đùi Renjun không có hai bàn tay của Jaehyun và Jeno đang làm loạn. Cặp chân Renjun trắng nõn đẹp như chân con gái vậy. Vì là mặc quần sóoc nên dễ dàng cho hai con người kia sờ mó.
"Injunie bây giờ năm cuối rồi, cố thêm mấy năm nữa tốt nghiệp vào công ty anh hai làm nhé con"
"Cũng được ạ", Jaehyun đương nhiên là đồng ý rồi tội gì không vì được ở gần nhau như vậy nhưng cũng đồng nghĩa với việc phó giám đốc công ty đối tác Jeno cũng sẽ ở luôn công ty anh đấy chứ.
"Ẻm mà vào chắc thành thư ký đặc biệt của tên kia rồi...Haizzz..." Jeno ngửa người ra sau và hơi nghiêng người về phía Renjun nói đủ để ba người nghe thấy. Jaehyun thì quay sang lườm thằng em rồi tiếp tục gắp đồ cho em trai mình còn Renjun thì cấu Jeno cái vào tay rồi tiếp tục ăn.
Vẫn như mọi hôm ba người đều trên xe của Jeno để lên đường. Đầu tiên vẫn là đưa cục cưng của họ đến trường trước.
"Anh lái xe đi Jaehyun", Jaehyun cầm khóa xe rồi ra mở cửa ghế lái phụ để Renjun lên ngồi nhưng em chưa kịp đi thì bị Jeno kéo lại "Em xuống dưới ngồi cùng anh"
"Tại sao em ấy lại phải ngồi cùng mày?"
"Thôi nào hôm qua anh ăn bảo bối chưa đủ hay sao?" nói rồi kéo Renjun xuống ghế sau ngồi cùng mình, Jaehyun chỉ biết nhìn Jeno một cách khó chịu hận không thể đập cho nó một phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeRen/NoRen] Theo em
FanfictionTác giả: dqingqing Warning: 18+ Jaehyun, Jeno x Renjun Chỉ theo em, theo mình em.