Chương 13

424 48 7
                                    

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ rời khỏi sân bay liền đến viếng mộ Sơ Minh, cả hai đem đặt bó hoa tươi lên phần mộ và thắp hương, đến lúc cả hai ra xe trở về Lam Hi Thần như nhớ ra điều gì mà lên tiếng.

" Vong Cơ, trong hai năm gần đây có lúc anh sẽ bắt gặp một bó hoa hồng trắng ở mộ Sơ Minh, nó dường như được đặt ở đó vào ngày 20 mỗi tháng, những khi anh rảnh sẽ đến thắp hương cho cô ấy, nhưng chỉ có ngày 20 là ngày Sơ Minh mất anh mới nhìn thấy bó hoa kia, anh cũng không biết là ai, vì mỗi khi anh đến người kia đã đi rồi."

Lam Vong Cơ trong lòng nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện người mà y vừa gặp, có một cảm xúc khó tả khi tay y chạm vào tay người đó, giống như đã từng rất thân quen, Lam Vong Cơ nghe được câu chuyện của Lam Hi Thần mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, y lại vô thức đưa tay chạm lên nơi sợi dây chuyền đã được ẩn sau lớp áo sơ mi trắng của mình.

" Có phải là ngươi trở về không."

Lam Vong Cơ như lạc trôi vào mớ suy nghĩ của mình, vốn dĩ giấc mơ kia luôn đeo bám y, và trong tìm thức y cũng biết mình thật sự muốn đợi người kia trở về, chỉ là người nọ là ai y đã không còn nhớ rõ, y chỉ biết ngày ngày đem sợi dây chuyền kia đeo ở bên mình, cũng hi vọng sẽ có một ngày gặp lại người đó, nhưng y đã không có kí ức liệu gặp lại có khi cũng bỏ qua nhau.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn qua kính nhỏ thấy Lam Vong Cơ ở phía sau rơi vào trầm tư mà khẽ thở dài, bao nhiêu năm qua anh luôn biết đứa em mình có khúc mắc, hơn nữa Lam Vong Cơ vẫn luôn bị ám ảnh bởi vụ cháy kia, y biết là y vì muốn tìm lại sợi dây chuyền kia nên mới khiến Sơ Minh mất mạng.

" Em lại nghĩ về cậu bé kia đấy à."

Nếu nói làm sao Lam Hi Thần biết thì có lẽ khoảng thời gian đó cũng thật không dễ dàng, từ lúc Lam Vong Cơ trở về sống cùng anh thì mỗi đêm y luôn gặp ác mộng, cái tên Ngụy Anh cùng Sơ Minh luôn đeo bám y mỗi đêm.

Lam Vong Cơ khoảng thời gian đó cũng phải điều trị tâm lí suốt một thời gian dài, hiện tại mặc dù y không còn thường xuyên bị ám ảnh trong mỗi giấc ngủ, nhưng có lẽ những hình ảnh đó đã chẳng thể xóa nhòa khỏi trí nhớ của y.

" Anh hai, anh có nghĩ người đến viếng mộ Sơ Minh là người đó không."

Lam Hi Thần cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh cũng vội bác bỏ, bởi nếu là người đó thì tại sao lại không đi tìm em trai của mình, trong khi mộ Sơ Minh là do Lam Hi Thần thuê người chôn cất, ngoại trừ những Sơ còn sống năm đó sẽ chẳng có ai biết được Sơ Minh được chôn cất ở đâu. Nếu thật là người đó thì đã tìm đến anh mà hỏi về đứa em của mình từ lâu rồi, hoặc không người đó đã chẳng hề giữ lời hứa của mình, hắn trở về nhưng không muốn gặp lại đứa em của mình, nếu là như thế càng khiến Lam Vong Cơ thất vọng hơn thôi, nên anh rất nhanh liền phủ định.

" Anh nghĩ là những Sơ năm đó còn sống đến viếng mộ người mà thôi, Vong Cơ, nếu người đó thật sự trở về anh nghĩ trước sau gì em cũng sẽ gặp lại."

Lam Vong Cơ mơ hồ mà nhìn ra ngoài cửa kính, y nhìn mọi thứ xung quanh sau ba năm thay đổi mà khép lại mi mắt, mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, có khi nào lòng người cũng thế, nếu không thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua người nọ chẳng chịu trở về, phút chốc tâm của y trở nên trống rỗng.

(Tiện Vong)  Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ