Chương 10

456 45 7
                                    

Sau sự cố lần đó vợ chồng Ngụy Trường Trạch cũng không dám tiếp tục lơ là, Ngụy Vô Tiện vừa xuất viện hai người liền đem hắn đi điều trị tâm lí, nhưng là Ngụy Vô Tiện lại chẳng chút nào phối hợp với bác sĩ của mình, đã vậy về đến nhà hắn còn gắt gỏng với cha mẹ mình.

" Con đã nói con không có bệnh, hai người có thể để con yên không."

Trần Mỹ Lệ một bên nước mắt lả chả, mà Ngụy Trường Trạch thì một bộ nén giận không nói nên lời.

" A Tiện, chúng ta chỉ là muốn tốt cho con."

Ngụy Vô Tiện lại chẳng chút nào để tâm, hắn lại tức giận mà hét lên.

" Tốt cho con, con hiện tại chỉ muốn về Trung Quốc, ba mẹ cho con đi đi."

Ngụy Trường Trạch khẽ nhíu mày mà nhìn Ngụy Vô Tiện, ông bước tới bên vợ mình mà nói.

" A Lệ, em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với A Tiện."

Trần Mỹ Lệ ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn ông mà khẽ gật đầu, bà liếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại Ngụy Trường Trạch từ tốn mà pha trà, ông đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện mà lên tiếng.

" Con ngồi xuống chúng ta nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng chút nào bình tĩnh, hắn bất mãn mà ngồi xuống đối diện ông.

" Ba muốn gì."

Ngụy Trường Trạch kiềm nén cơn giận mà nhìn hắn.

" Con muốn trở về, con nhìn lại mình xem bản thân con hiện tại là cái dạng gì, con nghĩ nếu A Trạm còn sống nó sẽ chấp nhận nhìn con với cái bộ dạng này sao, thân là đàn ông mà yếu đuối như con thì làm được cái gì, cho dù A Trạm có còn sống nó cũng không chấp nhận được người nó yêu là một kẻ hèn nhát, con tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Con trai của ta không phải là kẻ trốn tránh hiện thực, nếu con đủ bản lĩnh điều hành công ty đến lúc đó con muốn đi đâu thì đi, còn không con cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch không có giá trị, nếu ta là A Trạm ta cũng sẽ bỏ rơi con."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn Ngụy Trường Trạch, hắn thật sự rơi vào trầm lặng, Ngụy Trường Trạch nhìn hắn mà khẽ thở dài, ông đứng lên để lại cho hắn một câu rồi đi ra khỏi phòng.

" Con tự suy nghĩ đi, là đàn ông thì phải có bản lĩnh vượt qua mọi thử thách, thời gian không chờ đợi một ai, nếu con thành công sớm hơn con có thể trở về, nếu con vẫn như vậy cả đời con cũng chẳng thể làm được điều mình muốn."

Ngụy Vô Tiện nhìn cánh cửa đóng chặt mà khẽ ôm lấy đầu mình, hắn đi đến bên cạnh những bức tranh của mình mà khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt trong bức tranh, Ngụy Vô Tiện phút chốc nước mắt tuôn trào.

" Lam Trạm, xin lỗi, đợi anh, anh sẽ về tìm em."

Từ hôm đó Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghe theo Ngụy Trường Trạch mà đến bệnh viện trị liệu, suốt một năm trời cuối cùng hắn cũng không cần phải trị liệu nữa, chỉ là Ngụy Vô Tiện khi xưa ấm áp hay cười nay đã không còn nữa, hắn hiện tại chỉ là một kẻ sống không có cảm xúc, không biết yêu thương không biết vui cười, cuộc sống của hắn dần dần chỉ còn lại sự vô tình lạnh lẽo.

(Tiện Vong)  Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ