Chương 8

475 50 19
                                    

Ngụy Vô Tiện từ lúc tỉnh lại bản thân hắn cảm thấy rất lạ, mỗi khi hắn nhắc đến Lam Trạm hắn có thể thấy được nhiều lúc mẹ mình muốn nói lại thôi, từ lúc tỉnh lại đến nay đã hơn hai tháng Ngụy Vô Tiện đã khôi phục hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên những bức tranh mình vẽ mà khẽ mỉm cười, hắn thì thầm trong lòng mình.

" Lam Trạm, để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi "

Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn những bức tranh của mình thật lâu, hắn khẽ xoay người mà ra khỏi phòng đi tìm Ngụy Trường Trạch.

" Ba, con có thể nói chuyện không "

Ngụy Trường Trạch nghe tiếng con trai gọi mình cũng xếp lại chồng tài liệu mà đi ra mở cửa.

" A Tiện, vào đi con, có chuyện gì sao "

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hắn đi đến bên bàn trà mà ngồi đối diện với Ngụy Trường Trạch rồi khẽ lên tiếng.

" Ba, con nghĩ về Trung Quốc, Lam Trạm đợi con..."

C.....H.....O.....A.....N.....G

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong ly trà trong tay Ngụy Trường Trạch đã rớt xuống vỡ tan tành.

Ngụy Vô Tiện cũng bị phản ứng của Ngụy Trường Trạch làm cho giật mình, hắn biết chắc chắn ba mẹ đang có điều giấu mình.

" Ba, mọi người có gì giấu con đúng không, nhưng lúc con nhắc đến em ấy mẹ đều né tránh ánh mắt với con "

Ngụy Trường Trạch biết sẽ chẳng thể giấu được bao lâu, ông khẽ thở dài mà nhìn thẳng vào mắt đứa con trai mình.

" A Tiện, ta, có một chuyện con cần phải biết sự thật, A Trạm nó.... nó... "

Ngụy Trường Trạch ngập ngừng nói không nên lời, ông nhìn khuôn mặt con trai mình đang biến sắc mà không giám lên tiếng, Ngụy Vô Tiện trái tim rung lên kịch liệt, hắn cố trấn định bản thân mình mà bình tĩnh lên tiếng.

" Ba, Lam Trạm thế nào "

Ngụy Trường Trạch nhìn con trai mình kiềm nén sự kích động mà buông tiếng thở dài, chung quy trước sau vẫn sẽ phải đối mặt.

" A Tiện, ngày con bị tai nạn, trại mồ côi năm xưa của con cũng bị cháy, A Trạm... thằng bé cũng bỏ mình trong biển lửa "

Ngụy Vô Tiện không giám tin mà nhìn ba của mình, ly trà trong tay cũng bị hắn đánh rơi vỡ tan, hắn ra sức mà lắc đầu vùng đứng lên mà hét lớn.

" Không thể nào, không thể nào, ba gạt con, Lam Trạm sao có thể, sao có thể, ba gạt con, Lam Trạm sẽ không bỏ lại con, sẽ không, sẽ không đâu... "

Ngụy Vô Tiện nơi trái tim co rút đến lợi hại, hắn ôm chặt lấy lòng ngực mà gào lên trong tuyệt vọng, Trần Mỹ Lệ ở dưới nhà nghe được hắn lớn tiếng cũng giật mình mà chạy vội lên phòng.

" A Trạch, A Tiện đã xảy ra chuyện gì "

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mẹ mình hắn vội đứng lên mà chạy về phía bà.

" Mẹ, Mẹ nói đi, ba gạt con đúng không, Lam Trạm không có chuyện gì, Lam Trạm vẫn tốt mà đúng không... "

Trần Mỹ Lệ nhìn con trai mình điên loạn gào thét mà cũng thất thố rơi nước mắt, bà ôm chặt lấy hắn mà vỗ về.

(Tiện Vong)  Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ