Ngày mới đến, nắng chiếu trên khung cửa sổ nhuộm màu chiếc sofa màu mận, những con người vươn vai mấy cái lấy tinh thần. Buổi sáng ở kí túc xá trường Yuuei vẫn như thường lệ, lớp 1-A hai mươi con người chung sống bắt đầu ngày mới theo nhiều cách khác nhau. Chung quy là mọi thứ vẫn vô cùng bình thường.
- Ê thằng nửa nạc nửa mỡ, đừng có chắn đường của bố!
- Tôi không có chắn đường cậu!
Phải, vô cùng bình thường, khi mà cứ buổi sáng thức dậy Bakugou mang khuôn mặt dọa người còn chút ngái ngủ xuống nhà và bắt gặp ngay quả đầu hai màu của Todoroki, hắn ta sẽ bắt đầu buổi sáng tràn đầy năng lượng bằng một màn gây gổ cực kì vô lí. Nhưng tóm ai không tóm, cứ tóm cho bằng được cậu chàng close up và bùng nổ một tràng, thái độ khác biệt một bên cứ gân cổ lên chửi, một bên thì im lặng hoặc nói những câu cậu cho là có lí.
Đám người còn lại lười can ngăn, họ thừa biết Bộc phá vương nhà họ một ngày không chửi người sẽ bệnh nặng, sẽ thiếu sức sống,... nói chung là nó ảnh hưởng tiêu cực đến thời tiết lẫn sức khỏe lắm.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngoại lệ đó chính là ngày hôm nay, ngay buổi sáng nắng không thèm chiếu, chim không thèm ca.
Bakugou dậy sớm hơn Todoroki, họ không chạm mặt nhau nên chẳng có vụ cãi cọ nào cả, và những khi đó Bộc phát vương sẽ tóm lấy một người gần hắn ta nhất và bắt đầu bài ca muôn thuở của mình. Nhưng hôm nay thì không. Đúng! Tôi xin nhắc lại một lần kèm in đậm nhấn mạnh: Hôm-nay-thì-không!
Hắn bước xuống sảnh chính, rót một cốc nước uống rồi vươn vai vài cái, hắn lắc lắc cái cổ và làm một bài khởi động nhẹ. Đoạn, Bakugou nhìn ra ngoài sân mà tặc lưỡi : "Trời hôm nay khó chịu thật!". Xong còn bonus thêm khuôn mặt thoải mái hơn mọi ngày một chút, nụ cười vu vơ đậu trên khóe môi thoáng chốc rồi bay đi, nhanh chóng mà nhẹ nhàng như cánh bướm vàng ngoài kia.
"Choang"
Tiếng động thu hút sự chú ý của Bakugou, hắn quay về nơi mọi người đang tập trung tại. Tiếng Kaminari đang cố gắng trấn an anh bạn tóc đỏ:
- Này, Kirishima, cậu làm sao thế? Này!
Khi mà mọi người vây quanh anh chàng có năng lực hóa cứng, lay lay bả vai anh, nhưng Kirishima đôi mắt trợn trừng, cà phê nơi khóe miệng tuôn rơi khỏi khuôn miệng đang há ra đến cứng lại. Tình trạng mọi người cũng chẳng khấm khá hơn là bao, may mắn thay, cốc cà phê vỡ đã lôi họ về thực tại.
Iida mở lời bằng chất giọng lớp trưởng, tuy khí thế nhưng vẫn không tránh khỏi câu từ thoát ra khỏi bị bẻ ngược xuôi:
- Ba.. Bakugou! Chuyện gì... chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Midoriya ngước nhìn cậu bạn thân rồi nhìn sang tên trúc mã nóng tính, xua tay nói đỡ cho câu hỏi đậm chất thiếu đánh của Iida trước khi kẻ trước mặt kịp mở mồm:
- Kacchan, trông cậu có vẻ rất vui, có chuyện gì thế?
Từ cổ tay Bakugou vang lên tiếng răng rắc, những con người kia đồng loạt nuốt nước bọt, nhưng may mắn cho họ là hắn chỉ xoay xoay cổ tay như một phần trong bài luyện tập của mình. Hắn nhìn đám bạn cùng lớp, khuôn mặt cau có nhưng không có vẻ gì là đang tức giận cả:
- Không có gì, tao thấy vẫn bình thường!
Có đầu thai ba kiếp cũng éo tin được lời phọt ra từ mồm ông tướng này, Midoriya cùng đám bạn mồ hôi đổ nhẹ trên trán, đáp:
- V...vậy à? Cậu cứ tiếp tục đi!
Sau khi Bakugou đi khỏi cũng là lúc mọi người trút bỏ cục tạ vô hình nặng gần tấn trên vai, thở dài một hơi. Kaminari hơi khát, anh làm một ngụm nước từ chiếc li trên bàn, nhưng tiếc là ngụm nước tội nghiệp chưa xuống họng đã bị người tiếp nhận nó phun ra ngoài, hòa lẫn với cà phê trên sàn.
- Chào buổi sáng!
Chất dọng trầm trầm ngang ngang vang lên giữa không khí khiến cho tập thể nọ lại như bị mắc kẹt. Nhưng cái đó chẳng phải vấn đề chính, điều khiến Kaminari phun nước chính là cái hình ảnh của cậu bạn tóc hai màu cơ.
Todoroki bước xuống cầu thang một cách mệt mỏi, cậu trông uể oải và thiếu sức sống đến khó tả, khuôn mặt điềm tĩnh có phần lạnh lùng ngày thường giờ thêm một lớp mệt nhọc khó kể tên. Cậu chậm rãi bước lại gần chiếc sofa, ánh nhìn của mọi người khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Midoriya nhanh chóng hỏi han cậu bạn mình:
- Todoroki-kun, trông cậu không được khỏe!
- Đúng rồi! Cậu trông mệt mỏi lắm!
- Có chuyện gì à? Cậu gặp rắc rối gì sao?
Những lời hỏi han dồn dập đến từ phía bạn bè, Todoroki lắc nhẹ đầu, lời đáp còn kèm theo câu hỏi khiến cả đám nghi vấn đầy đầu:
- Hôm qua tớ khó ngủ thôi! Mà Bakugou đâu? Cậu ta ra ngoài rồi à?
Cả bọn gần như đồng thanh:
- Ừ, cậu ta vừa mới đi!
- Vậy à? Tớ ra ngoài luôn đây!
Nói xong cậu liền đi khỏi, di chuyển khiến người khác không khỏi trừng mắt lên nhìn, cậu ta từ bao giờ lại đi hai hàng? Todoroki bước đi mà không để ý bản thân vô thức đưa tay xoa xoa eo. Họ không muốn nói chuyện này nhưng trong lúc nói chuyện, Midoriya và Uraraka đã vô tình nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu, chuyện gì thế này? Kẻ cộc cằn bỗng nhiên mang bộ dạng thoải mái chiều lòng người, còn con người vốn nguyên tắc bỗng dậy muộn, còn mang theo bộ dạng "mất ngủ" ai cũng chẳng tin nổi nữa.
- Deku, hai người họ có chuyện gì vậy?
- Hai người này tối qua rốt cuộc... Ối Yaoyororu, cậu chảy máu mũi kìa!
- Cả cậu nữa đấy, Ochako-chan!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA]-{BakuTodo} Caramel Đá Bào
Fanfiction- Trong khi gần như 3/4 trái đất ship Katsudeku và Tododeku, thậm chí là TodoBaku. Vậy mà vẫn có một con mắm cùng với vài đồng loại đi ngược lại với su hướng thời đại. Tôi không quan tâm lắm về cái nhìn của người khác, họ thích cái này, tôi cũng đư...