"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại phía sau hơi nước vẫn còn chưa tan hết.
Mái tóc ướt sũng, nước cứ từng giọt từng giọt rơi khỏi đuôi tóc, vài giọt đáp xuống nền đất, vài giọt bướng bỉnh vẫn bám trên người hắn.
Chiếc khăn tắm giờ đã ướt nước bị chủ nhân ném lên thành ghế. Bakugou ngồi trên ghế Sofa, ngả lưng ngồi đọc tin tức.
Trên bàn, một tấm thiệp đỏ nằm yên vị, dù không muốn để ý đến nhưng cuối cùng, Bakugou cũng chịu khuất phục mà cầm nó lên, tiến về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm
- Tsk, phiền phức!
Đáng lẽ giờ này Bakugou đang ở bên Mỹ cùng đống giấy tờ chất cao như núi chờ được giải quyết. Dĩ nhiên, chẳng hi hữu gì mà hắn lại có mặt ở đây, tại khách sạn nơi đất nước quê hương này. Tất cả bắt đầu từ tấm thiệp chết dẫm kia, là lời mời của một người bạn cũ, hoặc ít nhất đối phương coi hắn là bạn.
Khoác trên mình bộ vest màu đỏ đô, sau nỗ lực vuốt phẳng mái tóc thất bại, ba chiếc lược gãy đã bị ném ra ngoài cùng tiếng chửi rủa vô cớ của Bakugou, hắn bước ra ngoài cửa cùng đôi giày đen bóng.
Cảnh phố về đêm sầm uất cùng nhộn nhịp, nhưng thu vào mắt hắn cũng chỉ là một mảng nhàm chán không hơn.
Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình xe, đã muộn năm phút rồi, nếu không phải Kirishima gọi điện nài nỉ hắn đến thì hắn đã chẳng thèm để mắt rồi.
Chắc là vậy? hoặc Bakugou chỉ đang tự thuyết phục bản thân mình rằng hắn làm vậy vì tên bằng hữu lâu năm?
Đã lâu không gặp lại lớp A, cái lũ chúng nó cùng bài ca tình bạn khiến Bakugou phát bực, nhưng hai năm không thấy, nói không nhớ là nói dối.
Tiện nhắc đây, Todoroki như thế nào rồi?
Câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Bakugou ngẩn ngơ vài giây, cho đến khi ánh đèn điện tiếp theo rọi vào mắt hắn, mới lắc nhẹ đầu. Thắc mắc làm gì, lát nữa sẽ thấy thôi.
Nào, thừa nhận đi, dù hắn có đang thuyết phục bản thân tập trung vào việc lái xe hay cố bẻ sang chuyện khác nhưng có làm gì đi nữa, vẫn có một điều không thể phủ nhận.
Hắn nhớ người kia chết đi được!
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào nhỉ? Chắc là vào lần làm nhiệm vụ chung một thành phố, và hai người đã ở cạnh nhau, đủ để hỏi vài câu cùng giải quyết hết bọn tép riu có ý định hội đồng họ?
Từ bao giờ, ánh mắt của Bakugou Katsuki đã luôn đặt trên người Todoroki Shouto. Cho dù hắn không nhận ra, nhưng mỗi lần mái tóc hai màu mềm mại ấy lướt qua, nó sẽ trở thành tâm điểm trong đôi đồng tử rubi đó, dù chỉ một khoảnh khắc thôi.
Bắt đầu từ bao giờ? Câu hỏi này lại lặp lại, đến bản thân hắn còn chẳng ngờ được mình sẽ đặt tên nửa nạc nửa mỡ kia vào mắt. Nhưng đến khi nhận ra, hắn đã yêu rồi, yêu đến không thể nào quay đầu nữa.
Bakugou nhìn thấy nụ cười của Todoroki, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập từng nhịp mãnh liệt trong lồng ngực mà chẳng cần chống đẩy lấy một cái. Lần đầu tiên Bakugou cảm thấy bối rối thế nào khi Todoroki ngủ quên mà tựa vào vai mình trên chuyến xe buýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA]-{BakuTodo} Caramel Đá Bào
Fanfiction- Trong khi gần như 3/4 trái đất ship Katsudeku và Tododeku, thậm chí là TodoBaku. Vậy mà vẫn có một con mắm cùng với vài đồng loại đi ngược lại với su hướng thời đại. Tôi không quan tâm lắm về cái nhìn của người khác, họ thích cái này, tôi cũng đư...