Lớp 1-A trường cao trung U.A, nay đã đến giới hạn chịu đựng + vô cùng tò mò về việc bị cho ăn cẩu lương từ hai-người-không-chắc-có-phải-cặp-đôi-hay-không Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto. Nhìn hai người họ mồm miệng chối bay, thậm chí còn trông như kẻ thù thế nhưng trên danh dự 18 con người ở cái lớp A này xin thề rằng thứ đều đặn đập vào mặt họ mỗi ngày chính là cẩu lương hàng thật, mà muốn fake cũng không nổi.
Ờ thì đã muốn lơ, nhưng mà lơ không nổi, lơ nàm seo nổi khi nó cứ đập thẳng vào mắt như cái cách vị bộc phát vương nào đó cứ đè mặt người khác trút giận?
Thứ hai đầu tuần, hai người bước đến lớp với bộ dạng nhếch nhác không thể tả. Trông thì có vẻ bình thường nhưng đập vào mắt đám con giời thì chính là mù mắt chó, mù mắt chó đó!! Làm sao khi một kẻ cộc cằn nóng tính mồm thì chửi rủa, vừa kéo ống tay áo khoác cứ một lúc lại săn tít lên vì chật. Người còn lại dù mang khuôn mặt vốn là điềm tĩnh nay cũng hơi cau mày kéo kéo cái ống tay áo cứ tuột xuống dài thòng lòng. Midoriya đã lấy hết can đảm gom góp suốt mười mấy năm sống trên đời và được cả tập thể còn lại góp tiền mua gà, chuối, hương... mới dám khe khẽ mở lời:
- Hai người... Mặc lộn áo của nhau rồi!
Đúng, cái đó chỉ là một chuyện năm thỉnh mười thoảng lại xảy ra với hai người được nhắc tên bên trên. Họ có thể ở cùng nhau vì lí do gì đó, dậy muộn vì lí do gì đó, và mặc lộn đồ của nhau cũng vì lí do gì đó nốt. Nhưng chúng ta sẽ không nói đến chuyện này, vì bảo toàn cái mạng trước khi mọi chuyện sáng tỏ.
Giờ ăn trưa, sẽ chẳng biến thành cái giờ cho cẩu ăn nếu như không phải cục bông hai màu nào đó sau một lúc liền len lén bê khay đồ của mình đến chỗ bộc phát vương ngồi ăn ngon lành. Mười mấy sinh mạng sẽ không phun cơm, sẽ không nếu như cái bạn cục súc nào đó không bỗng nhiên đút cái thìa đồ ăn từ phía mình cho cái bạn mặt liệt kia kèm cậu nói: "Ăn cái này đi!". Cái bạn mặt liệt đã ngoan ngoãn há miệng, xong còn đưa lại một thìa coi như đáp trả: "Cậu cũng ăn đi!", mà cái tên cục súc kia chần chừ một lúc, nhìn ngang nhìn dọc rồi mới há miệng ăn. Lạy hồn, bố làm giá cái đéo gì? Bọn con ngồi đây nãy chừ muốn mù mịa hai con mắt luôn rồi!
Rồi nghe chuyện này chưa? Hoàng tử lớp 1-A nhận được thư tán tỉnh từ thằng cha nào đó ngoài trường. Cả đám rất ư là khâm phục vẻ đẹp phi giới tính của cậu bạn cùng lớp, cậu vốn nhiều fan, nhưng chẳng ai nghĩ lại đa dạng như vậy. Todoroki đọc xong kiểu không để ý lắm, nhưng ngay khi cậu định cất lá thư vào cặp, một bàn tay rắn chắc chộp lấy nó, thô bạo "mở" ra đọc rồi "bùm" và "bùm" từng mảnh giấy tung bay giữa lớp như anh đào tháng tư. Cái người chưa kịp biết mặt ấy nhập viện vì chấn thương phần mềm và gãy xương, mái tóc lãng tử bị cháy hơn phân nửa, tổng thể trông như vừa trải qua thảm họa Hiroshima mà tơi tả. Mười tám con người trừ hai người nào đó đồng loạt nuốt nước bọt: "Bọn họ có thể kiện tội anh hùng hành hung người vô tội không?"
"Đủ rồi đấy, hai người có thể làm ơn dừng cái trò đưa đẩy lén lút này không? Có giỏi thì ném thẳng vào mặt bọn này này"! Bọn họ đã nghĩ thế cho đến một hôm nọ.
Một hôm tiếng chuông trường vang lên sớm hơn thường lệ, nơi ngoài cửa sổ những đám mây đen ùn ùn kéo tới, có vẻ như sắp mưa đến nơi. Học sinh nhanh chóng xách cặp ra về, tan tác chẳng còn mấy người. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như Ochako không đột nhiên nhớ ra mình quên đồ ở lớp và quay lại, nhưng cô nàng nhát gan kéo theo vài người bạn nữa, vài người nữa và cuối cùng là cả lớp đi chung hộ tống cô nàng lấy đồ.
Nhưng gần đến lớp Ochako đột nhiên kiểm tra lại cặp và phát hiện món đồ vẫn còn nguyên. Cả đám thở dài một hơi rồi rủ nhau quay về, bỗng nhiên, Kyouka nghe thấy giữa bầu không khí chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió vù vù ngoài kia, lại có thêm một âm thanh kì lạ.
Âm thanh phát ra từ hướng lớp học của bọn họ, không hiểu trực giác bị đẩy cao đến đâu tất cả mọi người đồng loạt im lặng và nhẹ nhàng đi đến lớp.
Cửa sổ bị đóng kín, mười tám con người mon men lại gần cánh cửa lớp, chẳng cần đến thính giác siêu nhạy của Kyouka, họ cũng có thể nghe được thứ âm thanh kì lạ phát ra từ đây. Cánh cửa lớp bị hé ra đủ cho con mắt nhìn vào, ngay khi nhìn thấy, tất cả đã đồng loạt bịt chặt miệng.
Hình như là ở chỗ ngồi của Bakugou, không hình như nữa, chắc chắn là chỗ đó, nơi bộc phát vương cai trị. Qua không gian tối tăm và ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên ngoài cửa kính kia, hai bóng người quen thuộc như ẩn như hiện.
Bakugou ngồi trên bàn, hai tay vòng qua eo Todoroki đang ngồi trên đùi hắn, hai chân cậu vòng qua thắt lưng như bám chặt lấy người đối diện, hai tay bám lấy cổ hắn đắm chìm trong nụ hôn sâu. Đồng phục xộc xệch, áo sơ mi bị cởi ra gần hết, trong không khí nóng bỏng chỉ còn nhưng tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đến đây thôi, đến đây là những kẻ kia đã hiểu chuyện gì xảy ra, đang xảy ra rồi, và chuyện của hai tên kia? Không cần hỏi nữa! Mười tám mạng người nhanh chóng rời đi với quả tim trong lồng ngực đập liên hồi và đầu óc ong lên như vừa chứng kiến thứ gì đó có thể đoạt đi sống còn của họ.
Tập thể lớp 1-A từ nay trở đi chính thức sắm một cặp kính râm và mỗi tai một cái airport, ai không đủ điều kiện sẽ được bạn cùng lớp chung tay giúp đỡ.
Chúng tôi là những người khuyết tật, chúng tôi không nghe thấy, chúng tôi không nhìn thấy gì hết! Làm ơn đừng đồ sát chúng tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA]-{BakuTodo} Caramel Đá Bào
Fiksi Penggemar- Trong khi gần như 3/4 trái đất ship Katsudeku và Tododeku, thậm chí là TodoBaku. Vậy mà vẫn có một con mắm cùng với vài đồng loại đi ngược lại với su hướng thời đại. Tôi không quan tâm lắm về cái nhìn của người khác, họ thích cái này, tôi cũng đư...