Phần 1. Mạn phép hỏi...danh xưng nàng là?

129 10 2
                                    

    Oaaaaa............
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu hạ sinh rồi!"
Một tiểu thái giám trán lấm tấm mồ hôi vội chạy tới báo.
    "Nó là công chúa hay hoàng tử?"
Hoàng đế Kim Do-yun cau mày chán nản đáp.
"Là..." tiểu thái giám do dự
"Thưởng thuốc bổ, trang sức, vải vóc qua cho Hoàng hậu và bảo ta bận chính sự không tiện ghé thăm"
Hoàng đế thầm nghĩ:"Khó khăn lắm Hoàng hậu mới mang long thai vậy mà lại là một công chúa"
Tại kinh thành không lâu sau phủ màu trắng ảm đạm thê lương, nay là ngày quốc tang Hoàng hậu. Cũng chỉ vì Thái hậu mong cháu đích tôn, Hoàng đế mong một tiểu hài tử kế vị mà khiến Hoàng hậu chịu không biết bao nhiêu buồn tủi. Thái hậu luôn hắt hủi và tìm cách hại nàng cũng chỉ vì nàng không thể sinh ra cho bà một hoàng tử.
"Mau gọi Jisoo tới giúp ta"
Hoàng hậu Song vốn là một người con gái phải nói là rất đẹp. Ai gặp nàng cũng phải thốt lên quả là quốc sắc thiên hương. Cả nhà từ phụ thận, mẫu thân tới giai nhân trong phủ nàng ai cũng hãnh diện về sự xinh đẹp này của con gái.Chỉ có nãi nãi nàng hay than buồn vì vấn đề này.
Hồng nhan thường bạc mệnh...
Một lần phụ thận dẫn nàng vào cung mà vô tình lọt vào mắt thái tử. Năm 13 tuổi vì lợi ích gia tộc nàng phải gả vào chốn hoàng cung hiểm ác này. Từ nhỏ nàng chỉ mong muốn sống một cuộc đời bình yên,một ngôi nhà nhỏ,cuộc sống vô ưu, tự do tự tại. Vậy mà tại sao mong muốn ấy lại xa vời đến thế. Nằm trên giường nhẹ nhàng gọi Jisoo đứa trẻ đáng thương của nàng. Nàng tự biết bản thân còn bao nhiêu thời gian.
Jisoo càng lớn càng xinh đẹp, thậm trí còn vượt qua cả nàng. Sống mũi cao, gương mặt thanh tú, đôi môi trái tim,...
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, nàng càng lớn càng khuynh quốc khuynh thành.
"Mẫu hậu, người cho gọi con ạ"
Đứa trẻ này tư chất thông minh nhưng quá ngây thơ không biết năm tháng sau này sao có thể sống sót chốn hoàng cung. Hoàng hậu đến nghĩ cũng dám nghĩ. Trước giờ nàng luôn nghiêm khắc với Jisoo cũng vì nàng muốn con bé mạnh mẽ hơn.
"Con mau lại đây gối đầu lên chân ta"
Nói rồi nàng gắng gượng dậy.
Jisoo hơi bất ngờ vì lời mẫu hậu, nàng ngập ngừng nhưng vẫn đến cạnh chỗ mẫu hậu.
"Nương nương..."
Cung nữ thân cận của Hoàng hậu vội tới đỡ nàng dậy.
"Cảm ơn ngươi. Ta không sao"
Nói xong nàng cúi xuống đỡ Jisoo gối đầu lên chân mình rồi vuốt ve mái tóc con.
"Chichu, con hãy nghe ta nói. Ta không thể mãi mãi bên cạnh bảo vệ con được, một ngày nào đó ta rời xa con, con nhớ ngoan ngoãn.Không được tin tưởng bất kì ai...con phải trưởng thành chín chắn hơn, con hiểu không, ta..."
"Người đi xa lắm sao, con có thể đến thăm mẫu hậu không?"
Lời nói ngây thơ của bé con khiến tim nàng đau nhói.
Một dòng nước mắt chảy xuống, cánh tay đang đặt trên tóc Jisoo dừng lại. Jisoo ngước mắt lên nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẫu mà khóc.
Có lẽ đến cuối cùng Hoàng hậu nàng cũng không thể làm tròn trách nhiệm một mẫu thân, đến cuối cùng từ " ta yêu con " của nàng cũng không thể nói kịp nữa rồi.
Hôm sau,
Từ xa đứng nhìn, ai ai thấy công chúa nhỏ ngồi cạnh quan tài mẫu hậu mà thương. Còn nhỏ như vậy mẫu hậu đã qua đời. Khi sống Hoàng hậu thường hay ăn chay, tiết kiệm để cứu giúp dân nghèo nên khi người mất rất nhiều người tiếc thương.
Cũng sau sự kiện đó, về sau không ai thấy công chúa nhỏ cười nữa.
Trời đã sang đông, tuyết phủ kín kinh thành hoa lệ. Cây cối lặng lẽ ngủ đông để chuẩn bị cho mùa xuân tái sinh.
"Phụ hoàng"
Kim Hoàng đế đang ngồi tại thư phòng làm việc bên cạnh còn có vài phi tần đấm bóp. Nghe thấy tiếng giật mình ngẩng đầu lên, thì ra là con gái nhỏ. Càng lớn càng sinh đẹp bức người nhất thời khiến hắn ngây nhìn. Thấy vậy phi tần đứng cạnh lay hắn. Vốn đã không ưu gì Jisoo nay càng thấy gai mắt hơn.
"Nói đi, con muốn cái gì?"
Mấy tên hoàng tử hay công chúa, thái tử gì gì kia gặp phụ hoàng thì chỉ có xin được đi chơi, xin mấy món đồ chơi phương tây,... ngoài ra còn biết gì nữa đâu. Mấy việc vớ vẩn ấy thật sự khiến hắn thấy phiền.
Nhưng Jisoo thì khác.
"Sắp tới là ngày giỗ của mẫu thân, con muốn đi đại quốc tự một thời gian để cầu phúc cho người."
Thấy vậy Kim Hoàng đế hơi ngạc nhiên, còn bé đã vô cùng chững chạc, khí chất lạnh lùng toát ra hàn khí.
Như chút được phiền toái, mấy nữ nhân bên cạnh cũng tán thành tiếp thêm lời.
"Cũng phải đấy Bệ hạ, Đại công chúa cũng lớn rồi, hay để nàng tới đại quốc tự cầu phúc cho Hoàng hậu. Vừa có hiếu mà người khác nhìn vào cũng thấy được tâm ý của Bệ hạ. Công chúa như vậy chúng ta nên vui mừng"
Hoàng đế nhìn sang phi tần rồi cũng thấy hợp lí.
"Được, vậy ngay ngày mai con xuất phát đi, trời lạnh hãy giữ sức khoẻ"
Bỗng Jisoo ánh lên một tia vui vẻ hiếm gặp nhưng liền tĩnh lặng như cũ.Hoàng thượng nghi hoặc có lẽ không nhìn lầm chứ.
"Đại công chúa, người định đi đến đại quốc tự thật sao?"
"Không được đâu công chúa à!"
"Đường tới đó rất xa và nguy hiểm"
"Hay nô tì đi xin Bệ hạ hoãn đi nha, trời lạnh như vậy để công chúa bên ngoài thật không an tâm"
Đám nô tì đi cạnh cứ lải nhải, quả thực họ đều là những người xưa kia Hoàng hậu tin tưởng. Cũng vì thương công chúa hết mực mà khổ tâm không ít. Công chúa từ ngày nương nương mất đã trầm lặng hơn nhiều, cứ vậy có lẽ sinh tâm bệnh mất. Nói thì nói vậy chứ một khi Đại công chúa đã quyết việc gì thì không ai cản được.
Mặc cho người xung quanh nói, Jisoo vẫn miệt mài đọc sách. Nhắc mới nhớ với tư chất thông minh từ nhỏ, nàng đã học qua rất nhiều kinh thư, văn chương vượt xa các đệ đệ và muội muội của mình. Đến các quốc sư mỗi lần gặp Jisoo cũng ái ngại lẩn tránh, sợ nàng lại bắt đầu hỏi những câu hỏi khó nhằn và đi tìm lời giải cả buổi.
"Sáng mai khởi hành sớm, nhờ mọi người giúp ta chuẩn bị hành lí và chỉ cần 1 người theo ta thôi"
Cung nữ hầu cận quay ra nhìn nhau thở dài. Nãy giờ lời họ nói như gió thoảng mây bay với công chúa rồi. Nàng cứ gật nhẹ đầu tưởng nàng đồng tình hoá ra chỉ vì nàng ngẫm ra vài thứ trong mớ sách ấy.
Sáng sớm hôm sau,
"Hành lí của công chúa đều đã mang theo, không có bọn nô tì bên cạnh người nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho bản thân không thì nương nương sẽ thầm trách nô tì mất"
Đám nô tì đi theo một đoạn tiễn công chúa nhỏ.
"Ta biết rồi, còn có Jin-Heung đi cùng ta mà, đừng quá lo lắng"
Jisoo trấn an mọi người rồi ngồi vào trong xe ngựa đi khuất dần.
Tới trưa cũng đi được một đoạn đường khá dài rồi, nàng muốn mọi người và ngựa dừng lại nghỉ ngơi chút. Vừa hay tới một rừng trúc.
Trong lúc gia nhân nghỉ ngơi uống nước Jisoo bảo họ để nàng đi dạo một lúc.
Nhìn quang cảnh xung quanh một hồi nàng có cảm giác thật bình yên, nếu phải rời đi thì sẽ lưu luyến vô cùng. Lúc nhỏ nàng có nghe Nhũ nương từng kể hồi bé Mẫu hậu nàng đã rất mong được đi xa kinh thành du ngoạn ngắm cảnh nhưng đó mãi chỉ là chấp niệm không thể thực hiện của nàng. Nay Jisoo làm được cũng là đi thay phần nàng rồi. Đang lúc cao hứng Jisoo lấy trong tay áo ra một chiếc tiêu. Nàng đưa lên miệng thổi một khúc.
Ngồi từ trên cây gần đó Lisa nghe được có ai đang thổi tiêu, khúc tiêu giai điệu thật đẹp người thổi được không hề tầm thường nhưng nếu ngẫm kĩ, sâu thẳm trong khúc tiêu chứa đựng nỗi bi thương sao? Lisa thầm nghĩ rồi trốn ở bụi cây gần đó tò mò hình dáng người thổi tiêu. Quả thực nàng không mấy khi quan tâm ai đâu nhưng lần này thấy lạ, bản thân nàng thúc giục nàng tìm người ấy rốt cuộc là ai.
Lía bỗng thấy một cô gái đứng dưới rừng trúc người mặc bạch y, gương mặt thanh tú diễm mỹ tuyệt tục. Thật sự nàng đẹp tới mức cảnh vậy xung quanh thẹn không sánh bằng. Lisa như nằm mơ giữa ban ngày, người như vậy làm sao tồn tại, nàng là tiên nữ giáng trần. Jisoo như cảm nhận đươc có người theo dõi mình thì để phòng cảnh giác. Lisa bất giác thu hồi lại ánh nhìn kì quặc một khắc khi nãy dành cho tiên nữ kia.
       Nhận thấy sự bất an Jisoo nhanh chóng rời đi. Về chỗ đám giai nhân nàng nhanh chóng bảo họ tiếp tục khởi hành.
       "Huýt" Ngay sau đó một con hắc mã phi tới. Lisa leo lên hắc mã đuổi theo xe ngựa.
        "Leo, mau đi chậm lại không nàng sẽ phát hiện ra chúng ta bây giờ"
Leo chính là tên của con hắc mã Lisa yêu quý. Con ngựa này từ nhỏ bất trị nên người ta tính giết thịt. May Lisa cứu không nó tạch lâu rồi. Mà cũng tại nó, đuổi theo nhanh quá hại Lisa phải chui vào mấy bụi cây để trốn.
         Sao họ cứ đi lại liên tục trong rừng  vậy nhỉ? Câu hỏi to đùng trong đầu Lisa nãy giờ không thể giải đáp.
         "Chúng ta... lạc đường rồi thưa công chúa..."
Đám giai nhân lúng túng, tuyết rơi trắng xoá nhìn đâu cũng như nhau khiến người ta dễ mất phương hướng.
          "Ta có thể giúp các ngươi!"
Bọn họ ngẩng đầu lên thấy trước mặt là một hiệp khách trùm kín mặt cưỡi trên lưng một con hắc mã cao lớn. Nhìn thoáng qua thật giống mấy người trong võ lâm, chỉ không biết hắn có mục đích gì. Jisoo thấy yên tĩnh thò đầu ra khỏi kiệu thì vô tình chạm ánh mắt Lisa.
Leo bỗng dưng tiến lại chỗ Jisoo dụi vào làm nàng hơi giật mình. Kì lại từ bé Leo vốn không thích lại gần ai, ngay cả Lisa cũng chưa từng khiến nó dụi vào như vậy.
"Thật xin lỗi tiểu thư, ta cũng không biết con ngựa này bị gì nữa"
Jisoo nhìn con ngựa không hề chán ghét liền đưa tay xoa đầu nó.
Đám giai nhân hốt hoảng kéo con ngựa ra sợ nó làm đau công chúa.
"Đây là Đại công chúa, không được vô lễ"
"Không sao đâu"
Jisoo lên tiếng họ mới dừng lại, nói rồi Jisoo quay qua nhìn Lisa.
"Liệu ta có thể cưỡi nó chút chứ?"
Mắt nàng ánh lên sự mong đợi.
"Bên ngoài lạnh lắm công chúa à"
Đám giai nhân khuyên ngăn.
Lisa gật đầu đồng ý.
"Có điều ta sẽ ngồi sau để đảm bảo an toàn"
Thật to gan giám có ý đồ với công chúa. Đám giai nhân định lên tiếng thì Lisa kéo công chúa lên lưng ngựa, chiếc mặt nạ mắc vào bạch y của Jisoo bung ra. Jisoo nhất thời đứng hình trước dung nhan câu hồn đoạt phách sau chiếc mặt nạ. Đôi mắt to tròn, đôi môi, sống mũi mọi thứ đều xinh đẹp tựa hồ ly. Có thể nàng không kịp nhận ra nhưng khoảnh khắc vừa rồi tim nàng loại đi một nhịp. Dưới khung cảnh tuyết trắng có hai nữ nhân tuyệt sắc cưỡi trên lưng hắc mã phi dưới rừng trúc.
"Mạn phép hỏi...danh xưng của nàng?"
"Kim Jisoo"

[LISOO] TA VÀ NÀNG CÓ THỂ KHÔNG...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ