Phần 2. Kinh thành hoa lệ của nàng có cho nàng sự bình yên bằng nơi ta?

51 8 0
                                    

        "Tới nơi rồi"
Lisa cho hắc mã dừng lại,nàng nhảy xuống ngựa tính đỡ Jisoo xuống. Hắc mã  chết tiệt tự dưng làm loạn bất ngờ hất Jisoo ngã từ trên lưng xuống. Tính tình nó quá mức thất thường.
Không phải vì Lisa phản xạ rất nhanh có lẽ Jisoo gặp hoạ rồi.Lisa ôm thật chặt Jisoo ngã xuống đất. Cú va chạm khiến Lisa có hơi đau nhưng cũng không là gì so với những gì nàng đã từng trải qua.
Jisoo nhất thời sợ hãi ôm chặt Lisa như vớ được phao cứu sinh khi đang chết đuối vậy.
Lisa yên tĩnh cười thầm. Nhìn Jisoo có vẻ hơi sợ hãi, cũng đúng nàng chưa phải trải qua sự việc như vậy bao giờ. Người Lisa thật ấm, làm Jisoo cảm thấy dễ chịu và an toàn.
Sau khi Jisoo trấn tĩnh lại liền chống tay ngồi dậy. Bị Lisa chăm chú nhìn khiến nàng hơi bối rối, lúc này quần áo, đầu tóc nàng khiến nàng trông thật chật vật.
          "Nhìn kĩ nữ hiệp này thật xinh đẹp, nàng có vẻ ít tuổi hơn ta"
Jisoo đang thầm nghĩ, nàng tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi nên vội vã đứng dậy chỉnh lại y phục.
          "Hai người mải đi quên mất bọn nô tài rồi"
Cũng may đám gia nhân vừa kịp đến phá tan không khí bối rối vừa rồi, họ vội vã từ xa nói lại, ai cũng ướt mồ hôi do đuổi theo công chúa.
         "Gửi cho vị nữ hiệp này ít vàng cảm tạ đi"
Jisoo vốn không thích nợ ai vì đó là điều mẫu hậu nàng luôn nhắc nhở.
         "Ngươi không bị thương chứ, công chúa?"
Lisa hỏi, đám nô tài thấy vậy hiểu vấn đề liền chạy tới truyền thái y rồi đưa công chúa trong vào Đại quốc tự.
Nhìn theo cánh cửa đóng lạ tự dưng Lisa thấy có chút mất mát.
        "Cảm giác này là sao nhỉ?"
Lisa rời đi.
Tại một quán trà cách đó không quá xa.
         "Rosé à, gần đây ta có một cảm giác rất lạ sau khi gặp một người"
Rosé chăm chú nghe Lisa rồi đáp.
          "Là chàng trai nào lọt được và mắt xanh của Lalisa nhà ta vậy"
Rosé thích thú trêu chọc.
           " Hừm....."
Bối rối Lisa mau chóng đổi chủ đề.
           " Doanh thu tháng này sao rồi?
Tí cậu tới mấy chỗ tên quan lại bịt mõm chúng chút tiền cho chuyến này thuận lợi, vụ này lớn đấy!"
Lisa lúc nghiêm túc toả ra hàn khí lạnh lẽo, nếu không phải Rosé thân Lisa có lẽ đã sợ chết khiếp rồi.
             "Thủ lĩnh"
Một tên gương mặt hung tợn xuất hiện khiến bầu không khí trong quá tĩnh lặng đến sởn gai ốc.
            "Nói đi"
Tên kia vội cung kính cúi xuống nói thầm điều gì đó với Lisa.
Nghe xong Lisa bình thản nói.
            " Xử hắn đi!"
Rosé nghe cũng hiểu được tình hình, Lisa vốn không thích những kẻ không cẩn thận, lại thêm ( giết nhầm hơn bỏ sót ) của nàng khiến giới giang hồ càng nể sợ. Không biết kẻ nào xấu số đã làm trái ý nàng rồi.
      Nhắc mới nhớ Lisa và Rosé từ nhỏ đã không người thân, gia đình. Gặp được nhau là cái duyên, hai người họ nương tự nhau mà sống. Vốn có nhan sắc bách bàn nan miêu lại vốn thông minh mà Lisa và Rosé cũng không mấy khó khăn tồn tại chốn giang hồ đẫm máu. Riêng Lisa từ nhỏ thân thể đã sinh ra dành cho võ công, nàng sớm tiếp thu và học lén các quyển võ thuật cấm trong giang hồ. Hai nàng sớm lập lên một gia tộc hùng mạnh. Chỉ tiếc không ai ở bên dạy các nàng đúng sai, con đường nào tốt, đơn giản hơn chỉ là một vòng tay ấm áp, một nơi gọi là gia đình.
         Sư trụ trì nhìn thấy Đại công chúa thì rất hoan hỉ đón nàng vào. Hoàng hậu khi xưa cũng thường tới đây tĩnh tâm cầu phúc, nay nghe tin tiểu công chúa nàng yêu thương nhất cũng có phật tâm khiến Đại sư không khỏi vui mừng. Nhưng khi thấy Đại công chúa, Đại sư có hơi chú ý. Công chúa thật sự rất giống Tiên Hoàng hậu, có lẽ còn nhỉnh hơn. Nhan sắc như hoa như ngọc này lui tới chốn đây, đối với những đệ tử chưa thật tâm buông tục thì sẽ gây hoạ mất.
Nghĩ rồi Đại sư sắp xếp cho Đại công chúa một nơi riêng để thiền định.
Sáng hôm sau,
Jisoo hít một hơi thật sâu, lâu rồi mới có cảm giác thoải mái đến thế, nàng lệnh cho cung nữ Jin-Heung để nàng lại một mình. Đang ngồi thiền thì từ xa Lisa không biết đã lẻn vào lúc nào lại còn nằm trên cây ngắm nàng qua cửa sổ. Hôm nay Jisoo mặc bộ y phục giản dị nhưng không kém phần trang nhã. Thực ra từ nhỏ Tiên Hoàng hậu đã dạy Jisoo tính giản dị, công chúa nhỏ ngày nào giờ đã lớn nhưng chưa từng làm mẫu hậu thất vọng.
"Thiền thì có gì vui, sao nàng ấy lại chọn nơi chán chết này để tới, chêu chọc nàng một chút"
Lisa nghĩ liền làm, nàng khinh công xuống. Nghe thấy tiếng động Jisoo mở mắt.
"Là nữ hiệp hôm trước, sao nàng vào được đây, không phải ở đây canh phòng nghiêm ngặt lắm sao?" Đang rối trong mớ suy nghĩ Lisa đã tiến đến gần mặt nàng tới mức Jisoo có thể ngửi được hương thơm nhẹ dịu lẫn mùi cỏ tươi mát từ Lisa.
Jisoo bất giác lùi nhanh về phía sau... nhưng sau nàng là tấm bình phong. Lisa đâu để nàng kịp hoàn hồn liền đưa tay lên, áp sát nàng vào bình phong rồi nở nụ cười cầu hồn con gái nhà người ta. Jisoo cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
        " Ngươi đang làm gì vậy, thả ta ra"
Tim Jisoo đập mỗi lúc một nhanh. Lisa nhìn thắng vào đôi mắt đã long lanh nước mắt của Jisoo mà tiến gần.
         "Đại công chúa người cần gì không ạ?"
Đứng sau tấm bình phong, Jin-Heung cung nữ hầu cận của Jisoo cung kính hỏi.
Lisa ghé sát tai Jisoo thì thầm.
" Nàng mà hét lên nữa...ta liền hôn nàng ngay lập tức"
Jisoo bị giọng nói câu dẫn này của Lisa làm sởn gai ốc. Nhìn thẳng vào Jisoo
nàng nhếch lông mày ý thách thức, nàng không hề nói đùa đâu.
          " Công chúa? "
" Không có gì ngươi mau lui đi"
Jisoo đành cho Jin-Heung lui xuống, nếu Jin-Heung vào thấy cảnh Đại công chúa và nữ nhân to gan trong tư thế ám muội này nàng cũng không biết phải chôn mặt mũi đi đâu.
Lisa đưa tay nàng đặt lên chiếc miệng xinh đẹp của Jisoo rồi bất ngờ hôn lên đó. Lisa nở một nụ cười yêu nghiệt nói.
          " Theo ta ra ngoài "
Dứt lời, Lisa ngồi dậy đỡ Jisoo rồi kéo nàng tới cạnh bức tường ngăn cách Đại quốc tự và bên ngoài. Hồn Jisoo còn chưa quay về thể xác sau vụ khi này, giờ lại thêm kinh hãi. Lisa vác nàng lên vai động tác nhẹ như lông hồng rồi kinh công qua bức tường.
" Ngươi có biết bắt cóc công chúa sẽ bị tru di cửu tộc không? Ngươi không lo cho người thân mình mà hành động tùy hứng vậy sao?"
Jisoo sợ hãi hét lên, tay nàng vẫn không quên nắm chặt lấy y phục của Lisa. Bất chợt Lisa dừng lại trên một mái nhà, nàng nhẹ nhàng để Jisoo đứng xuống. Nàng nhìn thẳng vào mắt Jisoo cười nói.
" Ta không nhà, không người thân"
Không khí trở nên yên lặng, tuy là cười nói nhưng Jisoo có thể nhìn thấy sâu trong đôi mặt ấy lại chứa đựng sự cô đơn.
Lisa chỉ tay rồi nhìn ra xa.
" Nàng không thấy cảnh vật nơi đây thật sự rất đẹp sao?"
Bây giờ Jisoo mới ý thức được bản thân đang đứng trên mái nhà. Nàng vốn sợ độ cao hai chân liền mềm ra như cọng bún. Nàng đã sợ muốn chết đi sống lại rồi hơi đâu mà ngắm mới chẳng cảnh. Jisoo bám chặt lấy người Lisa như thể hai nàng là một vậy, Lisa thấy vậy liền ôn nhu ôm lấy Jisoo. Nàng ngốc đâu mà không lập thức hưởng phúc lợi này.
Với Lisa nhìn cảnh trước mắt vô cùng đắc ý, Jisoo lúc này trông thật quá dễ thương, còn đâu cái hình tượng Đại công chúa băng lãnh vốn có.
" Hừm...nay là sinh nhật ta, trước giờ ta không bạn bè, người thân. Hôm nay công chúa có thể đi chơi cùng ta không?"
Lisa nhìn Jisoo làm nũng. Ánh mắt cún con của Lisa khiến Jisoo không khỏi rùng mình.
" Ta không muốn!"
Jisoo từ chối thẳng thừng, nàng tới Đại quốc tự đâu phải để rảnh chơi với kẻ lưu manh này.
Thấy làm nũng không hiệu quả Lisa tung đòn sát thương lớn hơn.
" Vậy cùng đành thôi, nàng ở trên này từ từ ngắm cảnh ta sẽ đi chơi "
Lisa buông Jisoo ra vờ sẽ đi mất. Jisoo hốt hoảng.
" Bình tĩnh, chúng ta thương lượng có được không? "
" Nàng nói xem? "
Lisa giả bộ mất kiên nhẫn.
" Ta đồng ý đi chơi với ngươi, xong phải liền đưa ta về Đại quốc tự và sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "
Lisa nhấc nàng lên khinh công xuống, nãy giờ lời Jisoo nói chẳng biết nàng nhớ được bao nhiêu chỉ đại khái vấn đề là công chúa đồng ý đi chơi.
" Vừa hay gần có phiên chợ nho nhỏ ta dẫn nàng đi xem "
Lisa nắm tay Jisoo kéo nàng đi. Tưởng chừng sẽ buồn chán Jisoo rất nhanh chóng đã thấy vui vẻ vì những lễ hội nơi đây.
" Thứ kia là gì vậy?"
Lisa nhìn theo ánh mắt Jisoo. Thì ra là chỗ bán kẹo, Lisa kéo Jisoo tới gần đó.
" Hai cô nương xinh đẹp mua kẹo cho ta đi, đây là loại nguyên liệu mới ta tìm ra và đặt tên là chocolate"
Jisoo nhìn không rời chiếc kẹo, Lisa có hơi nghi ngờ món lại này nhưng vẫy mua lượng lớn. Lisa đưa lên miệng thử trước, sau vài phút thấy không có gì bất thường mới đưa hết cho Jisoo.
Jisoo nhận lấy rồi đưa lên miệng, nhìn khuôn miệng nhỏ của Jisoo nhai kẹo mà muốn rụng tim. Loại kẹo mới lạ thật sự rất ngon, Jisoo ngay lập tức yêu thích món này.
" Ngươi không ăn nữa sao?"
Jisoo chợt nhớ ra biến thái mới ăn một miếng.
Lisa nhìn chằm chằm vào Jisoo, bất giác Jisoo quay đi đỏ mặt. Lisa lấy ngón tay lau vết chocolate lem một xíu bên ngoài cái miệng xinh xắn kia. Nàng liếm ngón tay ấy. Giờ phút này Jisoo như muốn nổ tung.
" Thật ngọt"
Lisa không quá ấn tượng với món kẹo này nhưng có lẽ từ giờ nàng sẽ thích nó.
Lisa nắm tay Jisoo dắt cô nàng đang chôn chân chết đứng một chỗ đi tiếp. Sự xuất hiện của hai nàng ở phiên chợ như biến thành trung tâm của vạn vật vậy. Các nam tử quanh đó ai cũng không khỏi say mê động lòng. Thật ra thì không chỉ có các nam tử, nữ tử còn không tránh được động tâm mà. Một người mang nét đẹp thanh nhã thoát tục, khí chất vốn không thuộc về nơi này, tưởng chừng ngay trước mắt mà như sao trên trời. Vĩnh viễn không thể chạm tới. Một người diễm áp quần phương, may là nữ tử chứ nếu là nam tử có lẽ sẽ dễ dàng giết chết trái tim các thiếu nữ nhà lành mất. Hai người như vậy còn đi cạnh nhau hỏi sao mọi ánh mặt kì lạ cứ đổ dồn về phía các nàng. Hai nàng cứ rong ruổi ăn hết món này tới món kia, bao nhiêu trò chơi dân gian cũng thử. Đã rất lâu rồi các nàng mới thật sự vui như vậy.
Mải chơi, mặt trời cũng dần xuống núi chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng.
Lisa và Jisoo ngồi yên tĩnh ngắm hoàng hôn.
" Thật yên bình"
Kinh thành, hoàng cung nơi nàng ở là nơi ai cũng mong muốn, nhiều người khao khát. Ai cũng thấy nàng may mắn sinh ra nơi vạch đích. Nhưng đâu ai thấu hiểu áp lực to lớn và mặt trái sau sự xa hoa hào nhoáng đó.
Jisoo hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy thật sự thích giờ phút này. Lisa quay qua ngắm Jisoo vô thức nói.
" Thật đẹp "
" Ừm, hoàng hôn thật đẹp"
Jisoo gật đầu nhẹ tán thành.
" Ta nói nàng "
Jisoo vờ như không nghe thấy, đứng dậy.
" Đúng như giao kèo, giờ đưa ta về thôi "
Sau một hồi,
Về tới Đại quốc tự Jisoo thấy cung nữ và gia nhân nàng hốt hoảng lục tung Đại quốc tự tìm nàng.
Nàng về an toàn khiến họ thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ sau vụ này chết chắc rồi.
Một lần nữa Lisa lại đứng ngắm nàng từ xa dưới ánh chiều tà, đợi Jisoo đi  nàng mới ly khai. Nàng lại quay trở về con đường đơn độc, thong dong đi về phía hoàng hôn. Jisoo quay lưng lại nhìn thấy bóng lưng kia như cảm nhận được sự cô đơn của nàng rồi Jisoo quay bước đi tiếp.
          " Hôm nay ta vui lắm, thật lòng cảm ơn! "
         

[LISOO] TA VÀ NÀNG CÓ THỂ KHÔNG...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ