Phần 3. Bị lạc

36 9 3
                                    

Hít.....hà
      "Một buổi sáng thật yên bình...rất thích hợp cho việc bắt cóc công chúa bảo bối"
Lisa nở một nụ cười nham hiểm.
Jisoo đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp mơ về một ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, ở nơi đó rất đẹp. Có nàng và Mẫu hậu bên nhau. Hai người ở nơi đó, không còn là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, bị bó buộc bên người chồng vô tâm cùng cái hoàng cung hoa lệ ấy nữa, nàng cũng không phải là công chúa ngày ngày học lễ nghi phép tắc, phải nhìn mặt kẻ khác mà tồn tại.
        "Mẹ...xem những chú thỏ này thật xinh đẹp, có cả rùa nữa! Con rất thích chúng"
Jisoo hồn nhiên cười.
          "Ừm, chúng thật đáng yêu"
Thật ra, lần đầu cũng là lần duy nhất Jisoo thấy Mẫu hậu của nàng cười là khi người mất. Ngày đó Jisoo chưa hiểu nhưng có lẽ nụ cười ấy vì thương con,để trấn an nhưng sâu thẳm còn vì sự giải thoát. Giá như mộng cảnh này là thật. Nếu là mơ nàng nguyện không tỉnh dậy nữa. Sau khi Hoàng hậu mất nàng chịu biết bao ghẻ lạnh, tủi nhục mà không thể nói cho ai...chỉ có màn đêm và sự cô đơn mới có thể bầu bạn cùng nàng.
"Chúng ta đi thôi...về lại hoàng cung nào Jisoo"
Jisoo bất chợt nhìn vào mẹ nàng. Lại là gương mặt ấy, gương mặt trang nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Công chúa, còn đi chậm vậy ta sẽ bỏ rơi con đó"
Được sống là chính mình có lẽ quá xa xỉ rồi. Nhận thức được sự thật, mộng cảnh đẹp đẽ của nàng dần tan biến. Nàng hối hận lắm, giá như nàng đừng trưởng thành quá sớm, giá như...
Mẫu hậu đang tan biến dần nơi mộng cảnh ấy, người quay đi để lại bóng lưng lạnh lẽo cho con gái nhỏ cố gắng chạy theo.
"Đừng mà...Mẫu hậu...con sẽ ngoan mà...đừng bỏ rơi con..."
"Mẹ...mẹ...người đợi con với..."
Jisoo sợ hãi ngồi bật dậy, trán nàng ướt đẫm mồ hôi.
Ác mộng vừa rồi khiến nàng đến thở cũng khó khăn. Bỗng nhiên nàng cảm giác được hơi ấm truyền đến từ sau lưng.
" Không sao rồi, có ta ở đây, ta bảo vệ nàng"
Lisa lo lắng ôm lấy Jisoo. Khi nãy lẻn vào đây tính ngắm Jisoo một lúc thì nàng thấy Jisoo đang thất thanh gọi ai đó. Khoảnh khắc ấy như bóp nghẹn trái tim nàng. Nhìn Jisoo đau đớn mà nàng chỉ có thể bất lực nắm lấy bàn tay đang dần lạnh buốt.
Jisoo giờ phút này cũng không phản kháng như thường lệ. Nàng an tĩnh dựa về phía Lisa mà tham lam nhận lấy hơi ấm từ vòng tay Lisa.
" Công chúa, người ổn chứ?"
Cung nữ đứng từ bên ngoài cung kính hỏi.
Jisoo giật mình tránh xa Lisa.
" Ta không sao, ngươi lui đi"
Jisoo bây giờ mới để ý, làm sao Lisa lại lẻn vào đây được. Không phải sau lần vừa rồi nàng đã lệnh canh phòng nghiêm ngặt hơn sao.
" Sao ngươi vào được đây? Lại còn to gan dám động vào người ta"
Jisoo nhìn thẳng vào mắt Lisa nghiêm nghị trách vấn.
" Chỉ cần ta muốn, nơi đâu ta cũng có thể vào"
Lisa ưỡn ngực tự đắc.
" Toàn làm chuyện không đâu ngươi hãnh diện lắm mà khoe"
Jisoo nói rồi nhíu mày nhìn Lisa.
" Không phải khi nãy chuyện không đâu của ta làm nàng dễ chịu sao? Vô tình đi ngang thấy nàng gặp ác mộng,ta chỉ an ủi nàng ngoài ra không làm gì khác...không cảm ơn còn mắng ta"
Lisa trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Jisoo. Nói xong Lisa có chút chột dạ, khi nãy lúc Jisoo ngủ có mỉm cười nhẹ khiến Lisa xao xuyến. Nàng cúi gần xuống khuôn mặt Jisoo, như bị ma nhập Lisa to gan lén đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Môi nàng thật quá mức mềm mại làm Lisa có ý muốn quá phận.
" Ưm..."
Jisoo bất chợt cử động. Lúc đó Lisa phải tự tát một cái thật đau vào mặt mình để tỉnh lại.
" Moẹ kiếp, sao mình có thể hành động tiểu nhân như thế! Nhân lúc nàng ngủ lại dở trò cướp sắc"
Lisa cúi mặt thầm chửi mắng bản thân.
" Cảm ơn"
Lisa ngẩng đầu ngơ ngác, đứng hình mất năm giây.
Thật ra lúc này Jisoo rất biết ơn vì lúc nãy nếu không có Lisa có lẽ nàng đã điên cuồng đập phá cái thực tại chết tiệt này rồi. Thật lòng nàng không hề ghét vòng tay ấy, chỉ là nếu dựa vào sự ấm áp đó có lẽ sau này nàng không thể mạnh mẽ chịu đựng nữa. Nàng đã sớm quen với cô đơn, một mình mới hình thành bản năng chịu đựng.
" Nàng thay y phục vào đi, sẽ cảm lạnh mất"
Lisa nhắc Jisoo...lo nàng cảm lạnh là một phần nhưng nếu nàng không mặc y phục chỉnh tề Lisa sẽ không khắc chế được con thú trong người mất. Chiếc yếm đỏ thêu hoa chính giữa, làn da trắng như tuyết, đôi môi trái tim căng mọng, mái tóc...gò bồng không to không nhỏ vừa vặn tinh tế...Lisa vô thức nuốt nước miếng. Jisoo nhìn theo ánh mắt Lisa tới thân mình...
" Aaaaaa....biến thái"
Jisoo cầm gối, chăn bất cứ nhưng gì trong tầm tay nàng ném túi bụi về phía Lisa.
Lisa chạy nhanh ra ngoài thoát thân. Vừa rồi nguy hiểm quá, có khi nào nàng sẽ ghét mình luôn không?
Một lúc sau,
" Công chúa, ta biết một nơi rất đẹp. Nàng dùng bữa sáng xong gặp ta ở tường thành lần trước, không gặp không về"
Lisa vui vẻ rời đi, coi như hôm nay không tệ cũng thu được một chút ân sủng.
" Biến thái, sao nàng ta cứ hành động kì lạ với ta vậy nhỉ Jin-Heung?"
Jisoo nói kể Jin-Heung nghe.
" Nô tì nghe nói người thương xuyên lẻn vào chỗ công chúa là một kẻ có tiếng trong giang hồ"
           " Nhưng hành động của cô ta lại không hề có chút ý nguy hiểm tới người. Ngược lại còn rất quan tâm...không biết có mục đích gì! Nhưng công chúa, nô tì lại nhìn thấy sự hạnh phúc của người mỗi lần gặp cô ta. Thứ lỗi cho nô tì nói thật...người hãy cứ thử một lần chạy nhảy tự do tung cánh đi,đừng nghĩ quá nhiều nữa"
Jin-Heung chân thành quỳ xuống nhìn vào mắt Jisoo. Tiên Hoàng hậu mong nhất là Công chúa hạnh phúc, nếu Công chúa không hạnh phúc sau này sao ta có thể nhìn mặt Tiên Hoàng hậu Jin-Heung thầm lo lắng.
Jisoo không nói gì cho cung nữ lui xuống. Nàng ngồi trước gương nhìn thẳng vào mình, nàng đang thật sự muốn gì, tự do ư quá mức xa xỉ rồi. Jisoo chui vào trong chăn cuộn tròn lại tự an ủi chính mình. Nàng ngủ quên từ lúc nào không hay.
          " Kim Jisoo!!! Ta đã bảo nàng không gặp không về mà, tại sao nàng lại không tới"
Jisoo mơ màng tỉnh dậy thì đã hơn 12h trưa.
Nàng vừa mơ thấy Lisa đợi nàng ngoài trời tuyết lạnh. Jisoo vội mặc y phục đi tới tường thành hôm ấy. Lisa đang ngồi trên bức tường quay lưng về phía nàng. Nhìn nàng có vẻ ủ rũ.
Như cảm nhận được sự xuất hiện của Jisoo nàng, Lisa từ từ quay lại.
          " Ta nghĩ nàng không đến cơ, nàng thật đẹp công chúa ạ"
Lisa nhảy xuống bế Jisoo lên.
         " Ta đưa nàng tới một nơi"
Lisa khinh công qua bức tường, bên ngoài Leo đang đứng đợi.
          " Lâu rồi không gặp con ngựa dễ thương này"
          " Nó tên là Leo đó"
Jisoo leo lên thân ngựa sau đó tới Lisa.
          " Đi nào Leo"
Nghe lệnh từ chủ nhân Leo tức tốc phóng đi. Đi khoảng một đoạn khá xa, tới chân núi Lisa cho Leo dừng lại ở một ngôi nhà gần đó.
Thấy Lisa một tên canh đó chạy lại.
         " Chào mừng Thủ..."
Lisa ra hiệu cho hắn im lặng.
         " Đây là nhà người quen ta, họ sẽ giữ Leo giúp "
Lisa đưa bế Jisoo xuống rồi giao Leo cho kẻ kia.
Jisoo quan sát thái độ người vừa rồi, có vẻ hắn rất sợ người cạnh mình.
        " Trên núi này có một cái giếng dưới cây đa đại cổ thụ, nghe nói nếu thả một đồng xu xuống điều ước sẽ thành hiện thực, nàng muốn đi xem không?"
Lisa chỉ lên phía xa xa, Jisoo yên tĩnh gật đầu nhẹ. Nàng trước giờ không tin mấy chuyện này nhưng có lẽ cũng là dịp đi ra ngoài một chút.
Cảnh mùa đông ở nơi thật sự rất đẹp, cùng là mùa đông nhưng khác xa nơi hoàng cung.
         " Thật sự rất đẹp"
Nàng thích mùa đông nhất mà. Lisa thấy tâm tình Jisoo tốt lên nàng cũng vui lây. Đang tính nắm lấy tay nàng thì Jisoo vụt chạy lên phía trước. Chỗ đoạn này tuyết khá trơn khiến Jisoo ngã trật chân, Lisa hốt hoảng chạy tới gần.
         " Nàng không đau chứ? Có sao không?"
Lisa ngồi xuống cạnh Jisoo nhẹ nhàng nắn cổ chân nàng.
        " Nàng không đau sao?"
Không thấy Jisoo trả lời.
Lisa bây giờ mới ngẩng đầu lên, trong lòng Jisoo thò ra một chú thỏ trắng.
Có vẻ chú thỏ cũng bị thương ở chân.
Hoá ra Jisoo chạy nhanh tới tháo bẫy cho chú thỏ.
Đến bó tay với nàng, Lisa thầm nghĩ rồi thầm ghen tị với con thỏ số hưởng này. Lí do quái gì ta xinh đẹp hơn, cũng mềm mại hơn, thậm trí còn câu dẫn hơn ngươi mà đến chút ân sủng cũng không bằng ngươi.
         " Con thỏ này đem nướng đi, béo vậy được một bữa rồi"
Lisa ném ánh mắt viên đạn vào con thỏ. Thỏ con nghe thấy nhanh chóng rúc vào lòng Jisoo.
         " Không được...ta giữ nó nhé"
Jisoo nhìn vào mắt Lisa chớp chớp.
Bây giờ đe doạ giết con yêu nghiệt kia nàng mới chịu để ý đến mình sao Lisa thầm nghĩ.
Lisa thấy ánh mắt Jisoo thì liền mềm lòng, đúng là không có tiền đồ mà.
       " Nàng cứu nó, nhỡ người săn nó mất đi bữa ăn cho gia đình và con họ thì sao?"
Lisa nói. Jisoo thấy vậy đăm chiêu suy nghĩ, tay vẫn không quên ôm chặt thỏ con. Thấy Jisoo như vậy thật sự nàng chỉ muốn đè nàng Công chúa này ra thôi. Người đâu mà dễ thương vậy chứ.
        "Ta đùa thôi bẫy này là của kẻ khi nãy chúng ta gửi Leo, xíu về bảo hắn là được, không sao đâu"
Lisa nói vậy Jisoo cũng yên tâm hơn. 
       " Nàng lại đây ta băng bó vết thương"
Lisa có mang theo trong người vài đồ sơ cứu vết thương. Công việc của nàng khiến nàng bị thươngnhiều, những lúc một mình, nàng phải tự biết chăm sóc lấy bản thân thôi. Lisa sử lí vết thương nhanh chóng rồi mỉm cười nhìn Jisoo.
       " Xong rồi, cả công chúa và thỏ con. Hừm...nàng muốn đặt tên con...à thỏ con là gì?"
Jisoo không để ý lời nói vừa rồi của Lisa lắm.
        " Dalgom, tên thỏ con là Dalgom nhé? Thỏ con thích chứ?"
Thỏ con vui vẻ vẫy cái đuôi ngắn xíu của nó rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng Jisoo.
Lisa lại có cảm giác là bóng đèn giữa Jisoo và con thỏ chết tiệt kia.
        " Nàng leo lên lưng ta đi, ta cõng nàng đi tiếp không sẽ không kịp lúc mất"
Jisoo hơi áy náy vì Lisa đã giúp mình nhiều như vậy nên nàng chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Cả thỏ và Jisoo đều rất nhẹ. Lisa thầm nghĩ không hiểu, cô gái mỏng manh như vậy làm sao có thể tồn tại tới giờ nơi hoàng cung.
Đi được một đoạn thời tiết bỗng chuyển biến xấu đi, tuyết rơi dày đặc.
" Tình hình này không ổn rồi, chúng ta phải tìm chỗ trú tạm thôi"
Lisa bước đi nhanh hơn. Jisoo khẽ run lên, nhưng liền giấu đi, Lisa đã quá tốt với nàng rồi, không thể thêm gánh nặng nữa. Lisa không muốn Jisoo của nàng nhiễm phong hàn. Có lẽ hôm nay quyết định đưa Jisoo ra ngoài này sẽ khiến nàng hối hận. Phía xa có một cái hang, Lisa nhanh chóng tới đó. Tới cửa hang Lisa đặt Jisoo ngồi xuống.
" Nàng cầm lấy bội kiếm này chờ ở đây, ta sẽ vào trong xem có thú giữ không, sau 30p không thấy ta quay lại nàng phải rời khỏi đây"
Jisoo thấy Lisa hết lần này tới lần khác lo cho mình. Khiến tâm Jisoo vốn tĩnh lặng như mặt hồ lại có thể dễ dàng bị Lisa khuấy động.
Lisa nói xong quay lưng tiến vào, Jisoo nắm lấy cổ tay Lisa giữ lại.
" Ta vào theo ngươi"
Nhìn ánh mắt Jisoo kiên định, Lisa đành ngồi xuống thuyết phục nàng.
" Chân nàng đang bị thương, trong hang có thể của một con thú dữ. Nàng vào theo chỉ vướng chân ta.Mạng ta lớn lắm nàng đừng lo, không thấy ta sau 30p nàng phải rời đi"
" Hứa với ta"
Lisa mỉm cười nắm chặt tay Jisoo, như thể chồng ra trận bảo vợ ở nhà yên tâm mình sẽ sống trở về vậy.
" Cẩn thận"
Jisoo khẽ gật đầu,Lisa cởi áo choàng lông báo tuyết của mình xuống trùm lên người Jisoo. Xong Lisa yên tâm tiến vào trong hang. Nhìn theo bóng lưng ấy Jisoo chỉ có thể chờ đợi thôi.
25p sau,
Jisoo ngồi bên ngoài sốt ruột, ngoài hang thời nhiệt độ đang xuống dần.
Lạnh quá...sao mãi không thấy nàng...
Đang trong lúc tuyệt vọng vòng tay ấm áp đó lại xuất hiện. Nàng đang nằm mơ nữ sao, nhưng chân thực quá. Jisoo xoay người lại thấy trước mặt mình lại là khuôn mặt ấy chỉ có điều đã hơi tím lại vì lạnh. Cùng là nữ tử mà nàng lại hi sinh quá nhiều cho mình. Có chút đau lòng Jisoo ôm chặt Lisa. Suốt thời gian chờ đợt vừa rồi nàng đã rất sợ hãi. Sợ Lisa không quay lại, sợ nàng sẽ biến mất như Mẫu hậu nàng...
Nước mắt Jisoo chợt tuôn ra ướt vai áo Lisa.
Lisa đưa tay lên vuốt mái tóc người thương.
" Ta không sao mà, vào trong thôi "
Lisa dìu Jisoo vào trong hang.
" Thật may trong hang an toàn, tại ta thấy hang băng đẹp nên mải đi sâu vào trong xin lỗi để nàng đợi lâu nhé"
Jisoo nghe vậy có chút hờn dỗi, hoá ra này giờ uổng công lo cho nàng. Jisoo ném cái áo khoác lông vào người Lisa.
Lisa khó hiểu, sao tự dưng nàng lại như vậy. Không lẽ lũ thuộc hạ nói đúng ( nữ nhân thật khó hiểu ) à mà ta cũng là nữ nhân.
Vào một góc khô thoáng trong hang Jisoo chậm rãi quan sát, trong đây thật sự rất đẹp, là những khối băng mẹ thiên nhiên tạo ra lần đầu nàng nhìn thấy chứ không phải trên sách.
Lisa lúc nãy đi trong hang có nhặt được vài khúc củi, nàng cho vào y phục nhằm dùng nhiệt độ cơ thể mà làm củi khô hơn. Lisa lấy chúng ra bắt đầu đánh lửa, trong lúc đó Jisoo ngồi một góc chăm chú nhìn thỏ con. Thời tiết bên ngoài mỗi lúc một tệ hơn, nàng phải nhanh đánh lửa.
Mãi sau cả tiếng đồng hồ cũng đánh lửa thành công. Lisa cười mãn nguyện. Với sự nổi tiếng là đen đủi và tay thúi của mình, vận may hôm nay lại đến đúng lúc nàng cần. Sau vụ này nàng sẽ chăm chỉ đi lễ chùa hơn mất.
Lisa cầm bảo kiếm chặt thêm nhiều cây khô bên ngoài đem vào.
Ba người ngồi hai đầu ngọn lửa sưởi ấm cơ thể,tính cả Dalgom =='
Nhớ ra khi nãy Jisoo bị thương, Lisa vội tiến lại gần nàng. Thấy vậy Jisoo gượng sức lùi về phía sau, sợ nàng ấy lại dở trò biến thái. Lisa như hiểu nỗi sợ của Jisoo thì nở nụ cười gian tà, làm vẻ mặt câu dẫn.
" Jisoo....nàng thật đẹp..."
Jisoo cứ lùi mãi đến khi chạm phải thành hang. Khốn nạn hết bình phong giờ lại đến thành hang. Kiếp này coi như bỏ rồi. Jisoo dùng toàn bộ sức lực cơ thể đẩy Lisa ra. Không hề hấn trái lại Lisa càng áp sát lại gần gương mặt tinh xảo của Jisoo, nàng đưa tay đặt lên má Jisoo. Nghĩ đến hành động sắp tới của Lisa khiến Jisoo đỏ mặt.
Một pha bẻ lái đến từ vị trí Lisa. Nàng vừa đến gần môi Jisoo thì cúi xuống nắm nhẹ cổ chân nàng nhẹ nhàng xoa nắn và cười nói.
         " Nàng đang chờ đợi cái gì vậy?"
Hiển nhiên Lisa bị ăn một đạp từ vị trí chân còn lại rồi. :>

[LISOO] TA VÀ NÀNG CÓ THỂ KHÔNG...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ