Về trước 12h đêm

4.1K 160 2
                                    

"Rè...rè.. vài tháng gần đây. Tại trung tâm ND tower số người mất tích đã lên đến hơn 10 người ... rè... rè... cảnh sát và đội tuần tra đang tích cực tìm kiếm manh mối... rè..."

Bà Yên đang ngồi tại phòng khách vừa đan khăn vừa nghe tin tức trên Radio.

Kéttt...

Tiếng cửa khẽ mở, tiếp theo đó là tiếng bước chân cố gắng đi nhẹ nhàng nhằm không tạo ra tiếng động.

Bà Yên vẫn thản nhiên như không nghe thấy tiếng động lạ đó.

Một bóng đen khẽ di chuyển từ ngoài cửa chính tiếp theo là rón rén từng bước chậm rãi đi lên cầu thang.

" MẠN HY!" Bà Yên đột nhiên hô to.

" Á"

Bịch...

Bịch...

Bịch...

Rầm!

Bóng đen giật mình ngã 3,4 bậc thang rồi đáp mông xuống sàn nhà.

" Mẹ! Xuýt chút nữa hù chết con rồi" - Mạn Hy cố gắng đứng dậy xuýt xoa xoa mông. Cú ngã đó thật đau a.

Bà Yên cười đáp " ngã cũng đáng! Cái tật đi chơi về khuya chẳng bao giờ chịu bỏ. Còn rón rén trốn lên lầu. Ta là không ngủ đợi con về đó."

Mạn Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 12h10' đêm.
Cậu liền ôm chầm lấy bà Yên nịnh nọt "
Mẹ dặn về trước 12h , con muộn có 10 phút thôi mà hì hì"

Bà Yên quả thật khó có thể không mềm lòng trước cậu con trai này, giơ tay búng vô trán cậu 1 cái
" Mẹ nói về trước 12h là muốn con về sớm. Lần nào đi chơi cũng dặn mà chẳng hôm nào chịu vâng lời"

" Con lớn rồi. Qua ngày mai là con chính thức 18 tuổi rồi mà. Đừng quản con như em bé nữa"

" Bên ngoài có đầy những điều nguy hiểm, con tốt nhất vẫn nên cẩn thận đi. Thôi! vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ đi"

" vâng! Mẹ" nói rồi Mạn Hy vội chạy lên lầu.

Bà Yên thở dài một tiếng, rồi dọn mọi thứ, tắt điện, tiến về phía chiếc Radio đã cũ để tắt nó.

Rè..rè.. tên tội phạm có lẽ là cùng một người... chúng tôi tìm thấy vài bộ phận cơ thể của những nạn nhân.. rè... kèm theo là những tờ giấy nhỏ viết đầy chữ.... chữ đó có nội dung là ... Mạn.... bụp!

************

Mạn Hy nằm trên giường không ngủ được lăn qua lăn lại. Qua ngày mai là sinh thần tròn 18 tuổi của cậu!
Đám bạn đã cùng nhau đặt tiệc

.. thật là háo hức..

Ting!

Mạn Hy vội lôi điện thoại, muộn thế này còn ai nhắn tin?

Nội dung tin nhắn:

" Mạn Hy .. mai gặp."

Oh! từ một số lạ.

Cậu ngây người một lúc. Chắc là số mới của 1 người quen nào đó. Liền trả lời lại

" ai vậy?"

Rất lâu sau. Không có tin nhắn phản hồi...

*********

Hôm sau

Cậu sửa soạn để đi tiệc cùng đám bạn. Trung tâm của bữa tiệc mà! Tất nhiên phải thật bảnh bao, nước hoa thơm phức rồi.

Cả nhà vừa dọn cơm tối.
Mạn Hy liền huỳnh huỵnh chạy xuống lầu, tiến ra phía cửa, xỏ giầy.

" Mạn Hy! Con không ăn cơm liền đi đâu thế!"

" Cả nhà cứ ăn đi! Con đi chơi với các bạn"

Bà Yên từ trong phòng bếp dặn hắt ra " nhớ về trước 12h nha!"

Như thường lệ, Mạn Hy trả lời cho có " Vâng" rồi  nhảy lên chiếc PKL phóng vụt đi.

Nhìn bóng con trai khuất dần rồi biến mất.. lòng bà Yên chợt khó thở từng hồi, trực giác của người mẹ cho thấy hôm nay sẽ có điều gì đó không may xảy ra.

Tíc tăk..

Tíc tăk..

Tíc tăk..

Rengggg...

Bây giờ là 5h00' p.m

[ĐM][Hoàn][Tr.Ngắn] Tíc TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ