Mừng em quay trở lại.

2.9K 154 4
                                    

" Mạn Hy tỉnh...tỉnh .. tỉnh dậy"

Cậu nhăn mặt ưm ư mở mắt, thấy mình đang bị thằng bạn liên hồi dùng tay vỗ vỗ vào người.
Vài ba đứa bạn cũng đang đứng xung quanh đó.

Mạn Hy cả người đau nhức như vừa bị xe trọng tải cán qua cán lại.. A.. đau như muốn nát ra...

Cậu nhìn xung quanh, cậu cớ sao lại ngủ thiếp đi ở hành lang ngoài phòng karaoke thế này.
Kí ức cảm giác trống rỗng, có vẻ như đã quên mất điều gì đó rất kinh khủng xảy ra .

Mấy đứa bạn nhìn cậu cười cười " Tên ngốc này! Tửu lượng thật quá kém đi, uống say rồi lẻn ra ngoài ngủ gục ở hành lang làm cho bọn này phải đi tìm."

Mạn Hy ngây người

Phải rồi. Cậu mới nãy là cùng mọi người vui chơi ca hát không ngừng.. tính ra ngoài đi Wc .. không hiểu sao cứ thế thiếp đi lúc nào không hay..

" Tiệc tàn rồi! Cả bọn về thôi" thấy Mạn Hy đã tỉnh táo cả bọn hô to rồi lôi cậu dậy, thanh toán và rời khỏi.

Cậu đưa tay vỗ đầu cho tỉnh ngủ, cảm giác như đã ngủ thật là lâu, chắc là do đã uống quá nhiều nên mới cảm thấy đầu đau như thế.

Vừa bước chân rời khỏi quán, cậu chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt, 1 cơn gió lùa qua khe áo làm cậu rùng mình run lên. Cảm giác ớn đến gai người như có 1 ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấu xuyên qua cậu từ đằng sau.

Cậu can đảm quay đầu lại nhìn.

Một bóng đen cao lớn cách cậu chừng chục mét đứng khuất lấp vào bóng đêm. Khuôn mặt hắn được bóng tối bao trùm lấy ẩn đi một nửa khuôn mặt, Mạn Hy cố gắng nheo mắt nhìn. Tất cả những gì cậu có thể thấy là tạng người cao lớn săn chắc mặc toàn đồ đen ấy, cùng với nửa khuôn mặt phía dưới.

Hắn đang nói? Hắn nói gì thế? Khoảng cách này Không nghe thấy gì cả.

" Này. Làm gì mà còn chưa về"

Cái vỗ vai từ đám bạn khiến cho Mạn Hy giật bắn mình.

" Về đi! Muộn lắm rồi đó. Thấy cậu đứng chôn chân 1 chỗ nên tụi này đến lôi hồn cậu về ^^"

Mạn Hy nhìn đám bạn cười cười gật đầu nói sẽ về ngay rồi liền quay mặt nhìn lại tên bí ẩn vừa rồi.. hắn đã không còn ở đó nữa.. biến mất đâu rồi?

Định thần ổn định tâm lý lại 1 chút, cậu liền nhìn đồng hồ đeo tay, đồng hồ chỉ 12h kém 15'

" Chết. Đã muộn thế này rồi cơ à. Mẹ sẽ cho mình ngủ ngoài đường mất!"

Nói rồi Mạn Hy hớt hải lấy xe rồi phóng vụt về nhà.

***

Về đến nhà

Mạn Hy lặng lẽ cất xe.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng. Mẹ chưa ngủ sao?

Cậu khẽ mở cửa, ngó vào bên trong.

Bà Yên đang ngồi một mình trên ghế, quay lưng lại phía cửa, yên lặng vừa đan khăn vừa nghe tin tức trên chiếc radio cũ như mọi khi.

Cậu rón rén từng bước di chuyển lên lầu. Cũng may là cầu thang gần cửa ra vào.

Cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Bà Yên hô tên Mạn Hy khiến cậu giật mình ngã xuống đất.

Bà tỏ ra khó chịu khi cậu ngày nào cũng về muộn, Mạn Hy thì muốn mẹ coi cậu không còn là đứa trẻ

Qua ngày mai là cậu tròn 18 rồi mà....


Tiếng Radio vang vọng khắp căn phòng.

Rè..rè.. tên tội phạm có lẽ là cùng một người... chúng tôi tìm thấy vài bộ phận cơ thể của những nạn nhân.. rè... kèm theo là những tờ giấy nhỏ viết đầy chữ.... chữ đó có nội dung là ... "Mạn Hy..mừng em quay trở lại."

______________ Hoàn____________

Tg: Đây là 1 vòng lặp không hồi kết^^

[ĐM][Hoàn][Tr.Ngắn] Tíc TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ