Mạn Hy!

3.1K 138 7
                                    

Mạn Hy mơ hồ thấy mình toàn thân như vụn vỡ bị nhấm chìm vào nước lạnh.

Ọc..ọc..ọc..

Nước..là nước.. nhiều nước quá..nước tràn vào miệng vào khoang mũi.. chết tiệt! Không thể thở.. mình chết mất..khó chịu quá..

Mạn Hy như muốn chết. bị tên sát nhân đó dùng tay nắm đầu cậu nhấc lên rồi lại nhấn chìm vào bồn tắm không biết bao nhiêu lần. Khó chịu.. ngột ngạt.. sặc sụa rồi lại ngất đi không còn ý thức.

Trong căn phòng ẩm thấp toàn mùi hôi tanh vang lên tiếng nước thì thụp liên hồi cùng với tiếng cười sằng sặc, tiếng nói điên loạn lặp đi lặp lại của tên sát nhân

" nhanh ! 23h rồi!"

" nhanh ! 23h rồi!"

" nhanh ! 23h rồi!"

...........................

Cho đến khi tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên một tấm gỗ phẳng lớn. Tay chân bị xích cố định. Vết thương trước ngực cũng được băng bó.

Mắt cậu như sắp lồi ra kinh ngạc khi thấy tên điên đó đang vùi đầu ngậm lấy cự vật nơi hạ bộ của cậu.

"Aaaaaaaaaa"

Mạn Hy gào lớn song không thể giãy dụa hay cửa động

" tên súc sinh biến thái này! Mau bỏ cái miệng dơ bẩn của mày ra khỏi người tao"

Tên sát nhân bày ra bộ mặt thất vọng nhả ra:

" Nài Mạn Hy! Sao của em nó mãi không cứng thế! Tôi đã ngậm nó nãy giờ đấy"

Mạn Hy mắt tràn đầy tơ máu di*me có ai trong tình cảnh này có thể cương cơ chứ..
(Tg: lại chả sợ sun chuym ấy 😀)

" Em không cương cũng không sao. Của tôi cương là được rồi"

Dứt lời. Hắn từ trong quần lấy ra cự vật của chính mình áp sát vào mặt của Mạn Hy.

Hắn nhìn gương mặt vặn vẹo kinh sợ của cậu, cảm thấy hưng phấn ,như đứa trẻ khoe quà cười cười nói

" nhìn xem! Mạn Hy . vì em mà trướng to lên vài phần nữa nè. Em biết không? Chỉ cần nhìn em thôi là tôi liền không thể kiềm chế. Muốn đem em ra kịch liệt xuyên xỏ"

" Cút! Tên biến thái kinh tởm! Tao sẽ giết mày. Tao phải giết mày. Chết đi! Chết đi!"
Mạn Hy gằn miệng quát lớn.

Nụ cười trên miệng hắn dần biến mất.

" cái miệng nhỏ này của em có vẻ hơi ồn ào đó"
Lập tức cậu bị hắn nhét giẻ vào miệng. Chỉ còn có thể phát ra những âm thanh ư..ư..

Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu

" tôi vì em mà tốn khá nhiều tâm tư. Em nên ngoan ngoãn biết điều thì hơn. Bữa tiệc bắt đầu được rồi nhỉ"

Đèn được thắp lên. Cảnh tượng trong căn phòng khiến cậu muốn ngất.

Xác người treo ngổn ngang trên 4 bức tường. Có những thi thể như là mới bị giết mới đây máu nhỏ tí tách rơi xuống đất. Cũng có những thi thể bắt đầu trương lên bốc mùi hấp dẫn sâu bọ. Khắp căn phòng đều là máu , dịch, và nội tạng nhầy nhụa . Thì ra thứ cậu đạp phải lúc mới tỉnh dậy là máu người. 1 cảm giác sợ hãi kinh tởm xộc lên, Mạn Hy như muốn nôn oẹ. Thật quá sức tưởng tượng của cậu đi.

Tên sát nhân hài lòng nhìn biểu hiện thất kinh của Mạn Hy, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu

" Bất ngờ chứ! 18 người này là mấy tháng nay anh dày công chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật em tròn 18 đó! Chắc hẳn em rất thích."

Từ trên người, hắn móc ra 1 con dao.

Cậu kinh sợ ,nhưng do miệng bị nhét khăn.. thành ra những tiếng chửi rủa nghe lại thành những tiếng rên đầy khiêu gợi.

Hắn thoả mãn nhìn phản ứng của cậu.

" Em là đang muốn anh yêu em phải không? Còn bày ra vẻ mặt dâm dụ đó. Khiến anh thật muốn ăn em đi. Vậy thì... chúng ta làm nhé"

Dứt lời. Hắn vung tay, chém 1 nhát dao lên đùi Mạn Hy, máu phọt ra bắn lên người cả hai.

Mạn Hy đau đớn xanh mặt , co quắp thân thể lại. Liền bị hắn dùng tay banh rộng hai chân. Cứ thế trực tiếp đem cự vật thô to tiến vào.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng u ám toàn máu tanh, xác chết ngổn ngang, ánh đèn lập loè lúc sáng lúc tối, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, trên bàn gỗ là 2 cá thể loã lồ điên cuồng giao hợp.

Thiếu niên ấy lúc đầu đau đớn kinh sợ la hét không ngừng đến mức thực quản như đứt rồi. Sau đó chỉ còn thoi thóp rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy . Trên cơ thể loang lổ máu, chằng chịt những vết dao chém, rạch, cứa. Cúc hoa vì không được mở rộng, cũng không có chất bôi trơn, trực tiếp bị sát nhập 1 cách điên cuồng có lẽ cũng đã bị thao hỏng.

Tên sát nhân vừa rong ruổi trên người Mạn Hy vừa không ngừng gọi tên cậu, không ngừng nói lời yêu.

Mạn Hy.. anh yêu em.. Mạn Hy.. Mạn Hy.. anh yêu em đến chết.. Mạn Hy.. Mạn Hy.. Mạn Hy của anh... chúng ta đang nhập thành một ... thành một... Mạn Hy... bảo bối của anh... ha.. ha... sướng quá.. anh sướng quá Mạn Hy ... cuối cùng em cũng là của anh... anh vui quá ... Mạn Hy... Mạn Hy... Mạn Hy.... ngon quá... máu em thật ngọt .. Mạn Hy à... anh hạnh phúc chết đi thôi..Mạn Hy...

Rất lâu sau, khi đã đến cực điểm, hắn ưỡn người, hai tay gì chặt hông của cậu.. mãnh liệt bắn ra, xuất toàn bộ vào bên trong.

"Tuyệt"

Như đã trải qua nhiều thập kỉ, hắn mệt mỏi gục người đè lên thân xác cậu, thở hổn hển. Lưu luyến không muốn rút ra, tinh dịch vì thế vẫn còn lưu lại bên trong người Mạn Hy, chỉ có vài giọt chảy ra ngoài khẽ nhỏ xuống tấm phản gỗ.

Tíc tăk..

Tíc tăk..

Tíc tăk..

Renggggg..

0h00'

" Mạn Hy à! Sinh nhật vui vẻ."

Hắn thì thào nhìn cậu, thân thể cậu lạnh ngắt, mắt trắng dã mở to, miệng há hốc khô khốc.
Biểu tình khi chết quả thực vặn vẹo đến nỗi khiến người khác kinh sợ.

Hắn không biết cậu cứ thế ra đi bỏ lại hắn lúc nào, chỉ biết điên cuồng chém, xẻ thịt, nếm vị máu. điên cuồng sát nhập, điên cuồng làm tình.

Nước mắt hắn chảy ra, hắn khóc...

Lại nữa.. điều này lại xảy ra.. Mạn Hy.. anh xin lỗi.. ngày mai anh lại đến tìm em.

[ĐM][Hoàn][Tr.Ngắn] Tíc TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ