Chương 6

2.2K 244 9
                                    

Lúc này ở nơi Izuku sau khi cậu chạy đi, cậu một mực chạy về nhà, khó khăn nói câu " Con về rồi! " rồi đâm thẳng vào phòng mà không để ý câu hỏi của mẹ cậu.

" Izuku, con về rồi à, chị con đâu?" Inko từ phía nhà bếp ngước nhìn ra giữa nhà nhưng không thấy ai, cô nghe thấy tiếng phòng của Izuku đóng lại thì thắc mắc đi đến gõ cửa.

* Cốc cốc! *

" Izuku, Izuku, nè, con sao thế?" Giọng của bà lo lắng thêm khi không nghe thấy tiếng của Izuku trả lời, khi bà đang nghĩ có nên xông vào hay không thì giọng của Izuku vang lên, cậu nói:

" Không có gì, để con yên tĩnh đi ạ!"

" Vậy chị con đâu, con bé không về cùng con à? "

" Con không biết!" lúc nói câu nói này giọng của Izuku nghe giống như run rẩy, đang gắn gượng để trả lời câu hỏi.

Inko nghe Izuku nói vậy thì lại càng lo lắng, nhưng bà cũng không thể làm gì thêm được, bà đành tắt bếp đi ra ngoài hỏi thử bọn trẻ gần nhà xem có thấy Izuki không.

Bên này, trong phòng u tối một mình Izuku đang đau khổ co rút ở góc phòng. Cậu ôm chặt lấy đầu đau đớn.

Những giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến bản thân cậu như rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

Đồ vô dụng!

Không phải!

Mày vô dụng đến nỗi lúc nào cũng cần sự giúp đỡ từ chị mày!

Không phải thế!

Đã thế mày còn tổn thương chị mày!

Em xin lỗi chị!

Bakugou đã nói đúng, mày đúng là Deku, là thằng vô dụng!

KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI KẺ VÔ DỤNG!

Ý thức bản thân đấu tranh với sự yếu đuối.

Izuku lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái tự cô lập, cậu không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, mà bên trong cậu như đang rơi vào những ký ức của bản thân.

Những lần chị cậu giúp đỡ cậu, những lần cậu đã có ý nghĩ ghen tỵ với chị mình, những lần cho dù có cố gắng thuyết phục bản thân nhưng sự dồn nén vẫn không vơi.

Cậu sợ hãi, sau đó sự dồn nén ấy càng ngày càng nhiều đến khi nó không chịu nổi nữa mà bộc phát, bùm nổ như vụ nổ big bang và thế khi ý thức được trong sâu ký ức của cậu là hình ảnh người chị với đôi mắt tràn đầy sự khó tin, sự tổn thương.

Izuku tuyệt vọng quỳ xuống, bóng đén lại một lần nữa bao trùm lấy cậu, cậu vừa khóc lớn vừa lau đi nước mắt của mình, cậu liên tục nói:

" Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, hức hu hu... Chị ơi, em không cố ý tổn thương chị... Hu hu..."

Cứ khóc như thế đến một lúc nước mắt cậu không còn chảy nữa thì bỗng nhiên một ánh sáng hiện ra, len lỏi hủy diệt đi bóng tối trong người cậu, một ký ức không lâu hiện ra, bản thân cậu bị té ngã, chị cậu chạy đến vỗ về cậu, cô bé thổi nhẹ lên vết thương của cậu, hai tay huơ huơ trong không khí rồi nói:

" Đau ơi, đau ơi, bay đi thôi!"

Động tác ngây thơ của cô bé lậo tức hấp dẫn sự chú ý của Izuku, nhanh chóng cậu bé quên mất cơn đau và lại cười nữa.

Cậu ngưỡng mộ nhìn chị.

" Chị hai giỏi thật, nè nè, sau này chị hai sẽ trở thành siêu anh hùng như AllMight đánh bại người xấu sao? "

Ai ngờ rằng Izuki lại kiên quyết lắc đầu, cô bé nói: " Không thể được!"

" Ể, vì sao?" Izuku khó hiểu hỏi, chẳng phải mọi người điều luôn ước mơ làm anh hùng sao?

" Bởi vì anh hùng không phải là ước mơ của chị hai. " Izuki cười nói.

" Vậy ước mơ của chị hai là gì vậy?" Izuku tò mò ngước nhìn cô bé với đôi mắt long lanh. Izuki ngước nhìn bầu trời trong xanh cô bé cười tươi nói: " Là trở thành anh hùng của Izuku! "

Khi nghe chị mình nói vậy Izuku ngơ ngác nhìn về phía chị cả khuôn mặt đều muốn truyền đạt ý nghĩ của bản thân rằng: Chả phải cả hai như nhau sao?

Nhìn thấy biểu cảm của em trai Izuki cười nhạt, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé, cô trịnh trọng giảng giải:

" Nghe này Izuku, sau này khi em lớn lên em sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ, luôn luôn phải chóng lại cái ác và bảo vệ người dân mọi lúc mọi nơi, vì thế sẽ có lúc em mệt mỏi, chóng cự không nổi và chị hai - người anh hùng của Izuku sẽ đến và cổ vũ tinh thần cho em, chị sẽ bảo vệ em và luôn luôn ở phía sau hỗ trợ em. Chị hai sẽ luôn luôn là tinh thần vững chắc cổ vũ cho em!

Có thể em sẽ cảm thấy chị sẽ như là một người hỗ trợ nhưng nó lại khác vì chúng ta có sự kết nối... "

Nói đến đây Izuki nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Izuku lật lại lòng bàn tay và để tay mình lên trên.

" Chúng ta là song sinh dù chúng ta khác biệt nhau từ lúc mới sinh nhưng nó lại không hề phủ định được sự kết nối từ linh hồn của hai chúng ta, vì thế Izuku khi đau đớn chị cũng sẽ đau theo, Izuku buồn bã chị cũng muốn khóc và một ngày nào đó vì ước mơ mà em muốn đánh đổi vậy thì chị hai sẽ đánh đổi cho em. Em hiểu chứ? "

Izuku lúc ấy cái hiểu cái không gật đầu, cậu hiểu nhưng lại không hiểu.

Cậu của bây giờ nhìn lại câu nói của chị gái, nước mắt đã ngừng bây giờ lại nhanh chóng tuôn trào như thác nước.

Chị hai cậu từ khi bé đã luôn luôn quan tâm và chăm sóc cậu, nhưng cậu thì sao, oán trách chị, ghen ghét chị, còn nói những lời tổn thương ấy làm chị buồn. Cậu lúc nào cũng tự xưng bản thân là anh hùng nhưng lại chưa bao giờ cố gắng luyện tập để có thể trở thành một anh hùng mà luôn trông chờ vào năng lực bộc phát vào một ngày nào đó.

Cậu đúng thật là vô dụng, vậy mà lúc nào cũng hô hào sẽ bảo vệ mọi người nhưng đến bản thân còn chẳng bảo vệ được.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Izuku càng kiên định, cậu không muốn luôn được chị gái bảo vệ, cậu muốn là người sẽ bảo vệ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị gái cậu.

Izuku lập tức tỉnh táo lại bản thân, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, đứng dậy chạy khỏi cửa. Cậu muốn tìm chị gái mình và xin lỗi chị.

Bước đến trước cổng cậu thấy được chị gái, mẹ và cả Bakugou đều ở đấy, cậu nhanh chóng chạy như bay đến ôm chầm lấy chị mình nỉ non kêu hai tiếng " Chị hai!"

[ ĐN BNHA ] KHI DEKU CÓ CHỊ GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ