Chap6: cậu thật quá đáng

149 37 14
                                    

Thấy Chị thương mọi người chưa, ra chuyện liên tục cho mn đọc lun í hihi 😊 😊 thế này còn ko yêu nữa là bị mệt à kkk thôi ko xàm nữa, vài chuyện luôn nhé 😃 😃

*** Hôm nay là ngày cả trường được đi dã ngoại, nhưng có quyền được đi riêng, như kiểu lớp nào muốn đi đâu thì đi, chỉ cần chú ý an toàn là được***

T.Vinh: nào các e ơi, tập trung nào

Mn: dạ, chào thầy ạ

T. Vinh: được rồi, nghe thầy nói, địa điểm chúng ta đến biển, nên các e hãy chú ý đến an toàn, tự vệ cho chính mình nhé, có nhìu bạn ko biết bơi mà muốn tắm thì ko được ra xa nha...

Mn: dạ, tụi e biết rồi( la to ) vậy chúng ta đi được chư Thầy

T. Vinh: ok xuất phát nào mấy đứa, lên xe thôi ( cả lớp ồ lên chen nhau chạy lên xe)

*** Mon đang đi thì Kira di sau vì Mon đến cô cũng ko thèm nhìn, vô tình 2 cô bạn đẩy Ki tới đụi vào lưng Mon***

Ki: ( quay lại) nè 2 bà làm gì vậy?

Na: các bạn ấy xô tui nên đụng bà thôi, xl cậu nha Mon, lên xe nào

** Mon ngồi gần phía cửa sổ vì lên trước, kira bị Na Ley kéo lên ngồi ở ghế xác Mon, nhưng chưa dám ngồi***

Ki: tớ ngồi đây nha

Na: chời ơi ngồi đi, hỏi chi nữa, xe sắp chạy rồi

Nơ: Kira lại đây ngồi với tớ

Ley: Để tui ngồi đó cho

Nơ: ơ..

Ley: ơ gì mà ơ

Ken: Ley xuống đây với tui, Thi wua đó ngồi đi

Up: 1 thời crush nó sao giờ đá nó luôn ta

Ken: đá đâu bậy bạ, chỉ là đổi cho Ley thôi mà

***phái Mon ki**

Ki: nè Mon, hôm qua cậu sao thế, tớ gọi điện cho cậu cũng ko được luôn, cậu buồn gì tớ cậu nói đi, cậu như thế này tớ khó chịu lắm

Mon:...( lấy tai phone ra đeo nghe nhạc mà ko trả lời Ki)

Ki: cậu ko muốn nói chuyện với tớ đến vậy luôn sao? ( và như thế nước mắt cô tự nhiên rơi, cô lấy khẩu trang ra đeo nhưng ngồi sát bên như Mon vẫn có thể nghe được tiếng khóc, vì cái hiểu lầm như này thật sự rất buồn, kiểu ức nhưng ns ko được đau lắm, khóc là phương án giải tỏa tốt nhất ngay lúc này)

Mon: ( sao Kira lại khóc như thế, ko lẻ cậu ấy có chuyện gì buồn nên muốn tâm sự với mình ko? vốn dĩ Mon nghe được là vì chỉ đeo tai nghe để vờ đi ko phải nói chuyện với Kira, chứ ko hề mở nhạc)

*** ngồi trên xe chạy 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi, Kira khóc sao mà ngủ quên nên đầu ngã vào vai Mon, A ko hất cô ra mà cố giữ đầu cô lại để cho cô ko bị ngã mỗi khi cua xe hay đường chỉ toàn ổ voi , đến lúc thấu nơi cũng phải khiến Ley Na lên gọi***

Ley: nè bà ơi, dậy nào, đến nơi rồi ( lay người Kira)

Na: Kira ơi, bà ngủ nơi vai người ta suốt cả đoạn đường đau vai hết trơn rồi đấy ( ghé vào tai Ki)

Rung động tuổi 16 ( Monki 😜 )Where stories live. Discover now