Chap 9

80 12 4
                                    

“Ngày mai sau khi kết thúc, em có thể mời tiền bối đi uống café được không?”
“Được.”
Trận quyết đấu đoàn đội kết thúc với sự phát huy vượt mức của hai cô gái bạo lực - Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú. Mọi người lũ lượt bước ra khỏi hội trường với tâm trạng vô cùng thỏa mãn.
Dụ Văn Châu từ chối đi về cùng chiến đội, rão bước chầm chậm đi về quán café đã hẹn trước với Diệp Thu. Khi anh bước vào quán, nhìn vào góc đã thấy Diệp Thu đã ở đó trước, ngồi nhìn ra cửa, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc, khói thuốc hờ hững tỏa ra xung quanh làm cho người ta có cảm giác mờ ảo. Dụ Văn Châu có chút ngây người, trong lồng ngực có cái gì đó ngo ngoe rục rịch, lấy lại tinh thần, anh rút điện thoại kia ra lặng lẽ chụp một tấm ảnh, để điện thoại lại trong túi, sửa sang quần áo một chút mới bước qua gọi Diệp Thu:
“Tiền bối đợi lâu chưa?”
“Các cậu có lối đi riêng, sao còn chậm hơi tôi chứ?” Diệp Thu nâng mắt hỏi.
Dụ Văn Châu không trả lời câu hỏi của Diệp Thu, chỉ khẽ cười.
“Quản lý tiệm net xem ra cũng không tồi, tiền bối tròn lên rồi!”
“Ừ, rất tốt, ăn no, ngủ kỹ.”
Diệp Thu cũng không quan tâm Dụ Văn Châu có trả lời câu hỏi của mình hay không, dù sao anh cũng chẳng so đo, chỉ là muốn trêu đối phương một chút mà thôi.
Một người là tuyển thủ chuyên nghiệp, một người từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, chủ đề chung cũng khá nhiều. Bất tri bất giác đến khuya, Diệp Thu nói tạm biệt rồi ra về. Dụ Văn Châu nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, ước lượng khoảng cách rồi chậm rãi theo sau. Đến khi Diệp Thu đi về đến khách sạn, anh mới quay bước ra về.
Về đến khách sạn, Dụ Văn Châu mở điện thoại ra, nhìn tấm ảnh mà mình chụp lén kia, khóe môi không nhịn được mà nâng lên. Ân, tiền bối tròn lên, nhìn đáng yêu hơn trước kia, gò má có thêm thịt, nhìn trắng trắng, mềm mềm.
Sau ngôi sao tụ hội, tuyển thủ chuyên nghiệp được nghỉ vài ngày về nhà mừng năm mới. Mọi người trong chiến đội Lam Vũ ai cũng hân hoan, chỉ có Dụ Văn Châu phát sầu. Anh muốn đi thăm thăm tiền bối, muốn ăn tất niên cùng tiền bối nhưng quan hệ của hai người lại chưa thân đến mức đó. Giờ mà anh chạy đến đó, có khi lại dọa tiền bối. Dụ Văn Châu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không vui.
Đêm tất niên, cả nhà quây quần bên nhau, như mọi năm Dụ Văn Châu lại bị hỏi hang về chuyện yêu đương, sự nghiệp anh đã ổn định, chỉ còn yên bề gia thất nữa thôi. Ba mẹ Dụ lo con trai mình không tìm được người yêu, lo đến rụng tóc. Con trai mình đẹp trai, tính tình tốt, ra được phòng khách xuống được phòng bếp, điều kiện tốt thế kia mà cứ đâm đầu chơi game. Ba mẹ Dụ tự hỏi, có khi nào sau này con trai mình sẽ kết hôn với máy tính luôn không? Ba mẹ Dụ hoảng.
Thế là cả một kỳ nghỉ cuối năm của Dụ Văn Châu trải qua trong xem mắt. Dụ Văn Châu cảm thấy thật đau đầu, anh chẳng biết làm sao với ba mẹ Dụ, biết ông bà thương mình, lại nghĩ đến đối tượng mình thầm mến, lại đau đầu hơn, mình với tiền bối bên nhau, ba mẹ phản đối thì phải làm sao? Ừm, cùng lắm bỏ nhà đi, nhà còn có em trai.
Mồng 5, Dụ Văn Châu lấy cớ ba mẹ bắt xem mắt ghê quá, bay đến thành phố H tìm Diệp Thu. Ân, không có cơ hội phải tạo cơ hội nha.
Lúc Dụ Văn Châu đến, Tô Mộc Tranh cũng ở đấy. Hỏi thăm mới biết Tô Mộc Tranh ở đấy suốt kỳ nghỉ tết, Dụ Văn Châu liền héo. Mặt ngoài tươi cười ôn hòa, trong lòng lại điên cuồng gào thét, tiền bối của anh có khi nào bị Tô Mộc Tranh cưỡm đi mất rồi không. Cảm giác ganh tỵ chậm rãi lên men, anh lặng lẽ nắm tay lại rồi lại chậm rãi thả ra để phát tiết tâm trạng.
Dụ Văn Châu đến, hoạt động của Diệp Tu cũng không thay đổi gì cho lắm, vẫn cắm đầu cày game. Dụ Văn Châu vẫn vui vẻ bồi Diệp Tu chơi. Thi thoảng sẽ trò chuyện cùng Trần Qủa và Tô Mộc Tranh, tất nhiên, lúc trò chuyện sẽ nhân tiện biết thêm về tiền bối.
“Sao mọi người lại gọi tiền bối là Diệp Tu rồi? Chẳng phải tên anh ấy là Diệp Thu à? ” Dụ Văn Châu nghi hoặc.
Nghe Dụ Văn Châu hỏi, Tô Mộc Tranh với chị chủ chỉ cười cười, cũng không nói gì. Dụ Văn Châu cũng hiểu, không hỏi nữa. Cứ nghĩ sẽ cho qua, không ngờ anh lại nghe Diệp Tu nói:
“Tôi tên Diệp Tu, lúc nhỏ bỏ nhà đi bụi, thời điểm liên minh thành lập, mượn chứng minh của đứa em song sinh dùng.”
Dụ Văn Châu quay đầu lại nhìn màn hình, hàm hồ đáp: “ Tuổi thơ của tiền bối thật dữ dội.”
Anh không dám nhìn Diệp Tu, anh không biết hiện tại trong lòng mình có tư vị gì. Anh chơi game, ba mẹ không phải đối, để bước lên chức đội trưởng Lam Vũ, anh phải vượt qua biết bao khó khăn, nhưng sau lưng anh vẫn có gia đình ủng hộ. Còn tiền bối thì sao? Mười năm trước, tiền bối chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn vị thành niên, đã phải tự mình vào đời, tự mình chống đỡ cho lí tưởng của mình. Dụ Văn Châu không tự giác nắm nắm chuột, muốn ôm tiền bối, xoa xoa đầu an ủi.
~Kỷ Tư Thần~
07/08/2020
Tui thích nam chính muộn tao a~
(〃 ̄ω ̄〃ゞ

[TCCT][Dụ Diệp] Nhật ký ghi chép quá trình Dụ đội truy thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ