tiêu đức tuấn tay ôm đầu, không biết nên ở đâu vào những ngày tới.
lí do vì sao cậu phải tìm nơi ở ấy hả? đơn giản là vì tuấn không thể chịu nổi cái cảnh bà già chủ nhà chứ cách một hôm lại sang nhà cậu quản thúc, nào là thanh niên mà không sạch sẽ, tôi lo cho anh tôi mới nói đấy nhé, thêm hàng vạn câu đặt điều về sinh viên như cậu. tiêu tuấn đây ứ cần!
lại vừa vặn một hôm, cậu đi uống say, ví tiền rớt ra trong taxi rồi để quên ở đấy luôn. xui hơn nữa, chiếc xe ấy chỉ là taxi qua đường, không phải từ dịch vụ đặt xe. hơn ngàn cái xe trong thành phố, cậu biết kiếm thế nào? vậy mà tuấn vẫn lạc quan chán, húc hi còn tưởng cậu bị ấm đầu khi bảo rằng mình may mắn khi không bị bắt cóc.
mà thật sự, tiêu tứn vừa có mối thù với bà chủ trọ, vừa hết tiền, mà ngày mai lại là cuối tháng nữa, ông trời có phải đang đày đoạ tứn hông hảaaa ('༎ຶོρ༎ຶོ')
"hi ơi cho tao mượn tiề-
"tứn ơi tao về trước nha"
bởi mới nói, có thằng bạn ngon dzai nhưng tính khốn nạn như thế đấyyy.
cứ tưởng húc hi bỏ chạy từ đời nào, 5s sau lại thò đầu vào nói
"mày thử qua nhà trọ hoàng nhân tuấn đi"
hoàng nhân tuấn? cậu cũng chả biết có tin được cái thằng này không nhưng vẫn quyết định đi xem thử.
"họ hoàng à? hay nhỉ, trùng họ thằng hi mà lại trùng tên với mình"
sáng hôm sau, tiêu tuấn dậy lúc 6 giờ. định bụng dọn qua đó sớm chứ mụ chủ trọ lại giở trò chuẩn bị đòi tiền nhà cậu. thật ra tứn vẫn còn tiền tiết kiệm khoảng 5 triệu, nhưng cậu không đem ra xài, chỉ để đấy làm những việc như mua xe, chữa bệnh, có gì bất trắc thì mới xài tới.
xem ra phải đem đi đặt cọc rồi.
"ờm,... bạn ơi?"
nhân tuấn lúc này đang quét chỗ sân rộng, tiếng chổi cà vào đống cỏ xanh mát nên nhóc không nghe cũng phải.
tuấn lặp lại chữ bạn ơi đến lần thứ 5, nhân tuấn mới bất ngờ quay lại.
"à, chào anh"
tiêu tứn thật sự hỏng ngờ, nhìn bóng lưng thì có vẻ trạc tuổi cậu nhưng quay mặt lại thì là thằng nhóc mặt non choẹt, nhìn còn trẻ hơn cậu cả 10 tuổi.
"tiêu đức tuấn nhỉ?"
ủa sao thằng nhóc này biết tên cậu? cả quả mặt nhìn cũng quen quen nữa, cơ mà-
"kính ngữ đâu nhóc?"
quả đầu cháy nắng vài vệt nâu nâu của thằng nhóc bị bàn tay thô cứng gõ lên đầu, quả giọng ồm ồm, đặc sệt mùi hồng kông này...
"ủa đ* má wtf sao mày ở đây?"
thật ra tiêu tứn là bé ngoan, tại bất ngờ quá, mọi chuyện xoay bé như chong chóng nên mới lỡ chửi thề thôi à ('༎ຶོρ༎ຶོ')
"thì nhà tao tao không được ở hả?"
nhà nó... nhà trọ... hoàng húc hi... hoàng nhân tuấn...
"ơ thế hai thằng là anh em á?"
"thì vậy chứ còn sao nữa, tao bảo mày qua đây kiếm thu nhập cho nhà tao thôi"
ơ vậy nhóc nhân tuấn? ủa nà thaooooo?
"đây, vào nhà rồi tao kể này"
đức tuấn ngốc nghếck hỏng biết gì, cứ như robot theo húc hi vào 'nhà'
"chắc mày biết rồi, ba mẹ tao mất từ lúc tao mới lên 10. dì tao mới bảo nhà còn rộng thế này mỗi 3 người ở thì dì ấy hơi sợ ma, cả thằng nhóc này cũng buồn buồn nữa-
nói đoạn, húc hi đánh mắt sang nhân tuấn đang tìm bản hợp đồng nhà dù chưa chắc người kia có thuê hay không...
"vậy đó, nên dì ấy bảo mở nhà trọ đi, lúc đó dì cũng chỉ 23 chứ nhiêu, giờ dì đi lấy chồng, còn tao, thằng nhóc này với vài người ở trọ thôi"
"thế mày giới thiệu tao sang đây ở trọ đấy hả? mày lợi dụng tao vậy luôn hả húc hi?"
"thì có sao đâu, mày qua đây ở cũng vui nhà vui cửa, an toàn hơn là đi thuê phòng nhà người lạ"
cậu nghĩ lại, ừ đúng thật, thằng hi là bạn cậu, cũng giảm nguy cơ lừa đảo hay gặp mấy bà già khó ở.
"ừa, vậy tao đặt cọc ghi giấy tờ rồi ở đây luôn hén?"
mắt húc hi sáng rỡ, vội kêu nhóc nhân tuấn đưa hợp đồng.
đức tuấn đang cầm điện thoại, húc hi nói tiếp
"vì mày là bạn tao, nên...
cậu đang mong chờ từ tiếp theo như là 'tao sẽ cho mày ở phòng vip' 'tao sẽ cho mày nợ tiền' 'tao sẽ cho mày ăn ké nhà tao' hoặc những thứ gì ưu đãi, chẳng hạn.
"nên mày trả gấp đôi tiền phòng nha"
![](https://img.wattpad.com/cover/235967217-288-k675493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
apartment - henxiao; a little najun
Fanfictiontiêu đức tuấn rung động đầu đời với cậu trai phòng bên la tại dân thích em trai chủ trọ nhưng cứ tránh né ẻm hoài h.