iii.

1K 119 0
                                    

sau khi đánh 'cậu chủ' húc hi đã tay, đức tuấn xách cái vali nặng trịch lên căn phòng còn trống cuối cùng. húc hi bảo đây là phòng duy nhất mà máy lạnh hoạt động tốt, các phòng khác thì hay bị hư lắm. đức tuấn sẽ coi như thằng hi ưu tiên cậu vậy.

cơ mà ngộ nhỉ? húc hi chẳng giới thiệu cho cậu ai ở phòng này, ai ở phòng kia. sống chung một nhà mà không biết mặt nhau thì kì lắm huhu, tuấn nghĩ cậu nên sang chào hỏi người ta trước. cơ mà phòng ở đây mỗi cánh cửa lại sơn một màu khác nhau, chắc là để phân biệt, hoặc có khi là theo sở thích cũng nên. tiêu tuấn gõ nhẹ cánh cửa màu trắng phau, chờ một giây, rồi hai giây... sốt ruột quá, gõ thêm lần nữa nào! vừa dứt tiếng gõ, cậu trai tóc hồng ló mặt ra.

"chào anh, anh mới tới đây ở nhỉ? em nghe bé nhân tuấn nói rồi, có gì anh không biết cứ hỏi em nha. anh ở phòng màu nâu đúng hông? ngày trước em với tuấn hay vào phòng anh chơi game lắm đó vì máy lạnh mát lắm. anh có phúc lắm nha chứ em xin anh hi cho ở phòng đó quài mà hỏng đượ-

không ngờ thật, mặt mũi thì trông có vẻ là một người ít nói lạnh lùng, tiêu tuấn còn sợ sẽ bị đá đít ngay vì tội làm phiền, cơ mà em trai này lanh lợi quá rồi

"ừ ừ ừ, anh là tiêu đức tuấn, năm 3 đại học kinh tế, mong em chiếu cố anh sau này"

"vâng, anh em tốt nhá!"

cửa phòng đóng sầm lại.

"ủa mà em tên gì?"

hậu đậu thật, nói một tràng dài như thế nhưng cuối cùng vẫn không nói tên - điểm quan trọng nhất.

phía sau cánh cửa trắng vọng ra

"la tái dânnn"

được rồi, tái dân tái dân tái dân!

"cốc cốc"

đức tuấn gõ cửa phòng thứ hai, cánh cửa màu xanh lam nhạt. cậu cố ý gõ mạnh hơn để chắc chắn rằng người bên trong nghe thấy.

"xin chào? nhóc là...?"

anh trai tóc đen cao hơn cậu tí ti mở hẳn cửa, dáng bộ vô cùng hiền lành.

"chào anh, em là tiêu đức tuấn, sinh viên năm 3 đại học kinh tế, em mới chuyển đến ở phòng cửa màu nâu, sau này làm phiền anh rồi"

"à không sao, anh là tiền côn, ra trường được 2 năm. có gì khó khăn cứ bảo anh nhé"

tốt bụng thật á, tiêu tứn cảm thấy cuộc đời ít ra vẫn ban cho cậu một anh trai tốt.

"cảm ơn anh ạ."

lại đóng sầm cửa. bộ người ở đây hong nghĩ tới cảm xúc của cái cửa hả chời?

phòng cuối cùng của tầng 3, kế phòng cậu. thật ra có 4 tầng lận, tầng trệt của hai anh em nhà húc hi, tầng 2,3 và 4 là phòng trọ. tiêu tuấn định sẽ làm quen với người ở tầng cậu sống thôi, chứ đi làm quen hơn chục con người chắc mệt ná thở.

"omg mẹ ui"

thật ra là cậu chưa có gõ cửa, đứng trước cửa phòng màu vàng nhạt mà suy nghĩ hoài, trùng hợp thay người bên trong lại có việc muốn mở cửa. mà thật ra quê quá chời, lúc ấy chỉ có tuấn là giật mình thôi à, người kia vẫn giữ mặt lạnh tanh.

"chào cậu, tôi tên hoàng quán hanh. cũng là sinh viên năm 3 đại học kinh tế sao chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?"

may quá, vậy là mọi người ở tầng này đều trẻ và thân thiện. cậu cứ sợ sẽ gặp một bà già khó tánh hoặc một gia đình có em bé và tiếng khóc của nó sẽ làm cậu mất ngủ.

"xin chào, tôi là tiêu đức tuấn, cậu có thể gọi là tiêu tuấn hay đức tuấn gì thì tuỳ cậu. cậu không thấy tôi cũng phải, có thể hai ta khác ngành và tôi không ra sảnh hay thư viện nhiều."

nếu người ta đã cởi mở, tiêu tuấn cũng không giấu diếm gì nữa.

"cậu mới chuyển tới đây nhỉ? có cần-

vừa nghe xong là tiêu tuấn hiểu ý, lần đầu gặp mặt ai cũng đề nghị giúp đỡ hết cả.

"à không không không, tôi tự làm cũng được mà."

thật ra là cậu lười bỏ xì ra, chỉ là không muốn nhờ người mới gặp lần đầu thôi.

"cậu nhỏ con thế này làm nổi không đó?"

gì chứ~ sao ai cũng chê cậu nhỏ con hết vậy ( 'Д') bực á

"tôi làm được mà, có gì tôi nhờ thằng hi cũng được"

"nam mô, mới tới mà đã gọi cậu hi là thằng hi, xem ra cậu ấy không muốn sống nữa rồi"

quán hanh nghĩ trong đầu vậy thôi chứ nói ra thì không dám đâu~

"vậy thôi, có gì cứ gọi tôi nhé, cậu có dùng insta không?"

trao đổi tài khoản sms, hừm, cũng được đấy.

"xdejun08, private acc"

"được rồi, nhớ acp tôi"

nói xong, quán hanh còn cười một phát thật tươi, tiêu tuấn thề, cậu trai phòng kế này xinh ơi là xinh, còn đáng yêu nữa ('༎ຶོρ༎ຶོ')

"thằng tuấn mày mà không dọn cái phòng mau thì tối nay nhịn ăn đi"

nói vậy thôi chứ cỡ nào húc hi cũng cho cậu ăn à hehe.

apartment - henxiao; a little najunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ