Từ tốn vừa uống ly nước vừa xem màn trình diễn của Ran, Yuki phải công nhận rằng cái ông chú Mori ấy la to đến mức chỉ muốn lấy đồ nhét vào miệng. Khẽ liếc mắt nhìn sang ghế của Conan fake kia mà buồn cười, nhưng mắc cười là một chuyện còn cười được hay không là một chuyện.
Nó trong đầu hiện giờ là đang suy nghĩ cách để tí xảy ra vụ án của tên hung thủ gì đấy bản thân còn chạy khỏi đây, không thì tìm cách để bản thân không dính vào mối nghi can.
Bỗng...
- Uiiiii giời ạ!! Quên mất là cô bé phục vụ đấy có mối liên hệ với tên nạn nhân kia! Vậy mà mình lại còn chọc ghẹo nữa mới chết tôi không....
Khẽ chửi rủa lầm bẩm trong miệng, Yuki bề ngoài vẫn bình tĩnh uống từng ngụm nước.
- Kệ, uống miếng nước cho đỡ sợ rồi tính tiếp...
- Có nên gọi cho tên Conan đấy báo là sắp có án mạng để dừng không ta...
Đoạn, Yuki ngước lên nhìn sân khấu thì thấy Hiệp Sĩ Quạ gì gì ấy đang làm anh hùng cứu mỹ nhân, nội tâm khẽ chảy vài giọt nước mắt, run run nhẹ nhẹ.
- Không được rồi, chả lẽ kêu tên nạn nhân kia không được uống?
Cái đầu nhỏ khẽ quay sang nhìn người sắp chết kia thì thấy tên đó đang nhai nước đá rột rột trong miệng.
Cả thân thể của Yuki bỗng dưng hoá đá.
- Tên đó đang nhai nước đá, mà nước đá lại có xyanua bên trong...
Thôi đủ hiểu số phận của mình rồi...
Thôi ăn chanh chấm ớt rồi...
Yuki còn đang soạn tấu sớ để ghi nợ với tên Conan kia thì tiếng ồn vang lên, khẽ nhìn lên sân khấu thì thấy tên Hiệp Sĩ Quạ gì ấy chuẩn bị hôn Công Chúa liền xoay đầu nhìn sang tên-chơi-dại-ăn-nước-đá- sắp chết kia. Mặc dù tính gọi cảnh sát nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nên vì cái tên chơi ngu này mà rước phiền phức vào người.
- Số mình đã đen rồi thì không nên chơi dại! Con mẹ nó chứ, cái mùi của bệnh viện giờ tưởng tượng cũng có thể xuất hiện chân thực 3D rõ nét như 1080 full HD!!
Khẽ rùng mình khi nhớ lại cái mùi bệnh viện, thậm chí thân quen đến mức nhớ rõ từng ngóc ngách trong bệnh viện, kể cả nơi mà mấy con mèo thường trốn vào đấy xxoo...
Như trong truyện, người ta sẽ hét lên khi thấy cái thi thể kia chết, rồi vở kịch dừng lại, xe cảnh sát ò e í e có mặt...
Tuy không thừa nhận nhưng Yuki khá là vui khi hai người kia không có hôn nhau, tâm tình tốt lên một chút.
Nhưng điều gì đến sẽ đến.
Vì cái tội chọc ghẹo cô bé phục vụ kia nên Yuki đã được chú thanh tra Takagi đích thân đi lại hỏi cung và ghi chép.
Tuy trong thâm tâm khẽ chửi rủa bản thân vì cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt nên giờ bị dính phiền phức, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nhã nhặn mà trả lời từng câu hỏi.
Khẽ bịa ra cái tên giả để qua mặt thanh tra Takagi, bộ dáng hiện tại mà dùng cái tên kia thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
À cả tuổi nữa...
- Thế Lucky, lúc nạn nhân được phát hiện thì cháu đã làm gì?
- Cháu lúc đấy khá là bất ngờ, nhưng rồi cháu đã bình tĩnh lại và ngồi xuống để tránh bị xô đẩy giữa mọi người.
- Trước lúc buổi kịch diễn ra thì cháu đã làm gì?
- Cháu đã đi lại quầy nước - Nó giơ tay chỉ nơi mà mình đã trêu hoa ghẹo nguyệt - Và đã gọi cho mình một ly coffee rồi đi lại chỗ ngồi.
- Cháu có biết gì về nạn nhân không?
- Dạ không ạ! Vì đây là lần đầu cháu đến đây nên không quen biết ai cả. Kể cả nạn nhân.
Trong lúc nó và thanh tra Takagi người hỏi người trả lời thì một góc nhỏ có ánh mắt vẫn luôn nhìn Yuki khá lâu.
- Cái gì cơ??? Yuki không đến á?!?
Kazuha mở to mắt nhìn hai người trước mặt như không tin vào những vì mình vừa nghe.
- Phải! Em ấy nói là có việc đột xuất nên không xem mình biểu diễn được...
Ran thở dài khi nhớ lại mấy câu mà tên nhóc kia nói với mình qua điện thoại.
- Ran cậu đừng buồn!! Đợi sau khi gặp lại tên nhóc đó thì chúng ta liền đánh cho ra bã để rửa hận!!
Khí thế tiểu thư của Sonoko làm hai người Kazuha và Ran bật cười, cả hai nhìn nhau rồi nhìn Sonoko.
- Đúng vậy!! Lúc đó mình nhất định sẽ cho em ấy biết không thực hiện lời hứa với tụi mình là sẽ bị ra sao!!
Trong khi ba người đấy khí thế hùng hổ thì có một người tóc trắng nào đấy đang hắt hơi vài cái. Tự hỏi bản thân bị bệnh chăng...
Sau khi trả lời mớ câu hỏi thì Yuki khá thảnh thơi đứng dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình, tâm vẫn không động cũng không nhìn đến.
- Hai tên kia mau phá án nhanh lên để tôi còn về!! - Yuki khẽ gầm gừ khi cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần xuất hiện.
Phá án thì phá nhanh lên lại còn màu mè hoa lá hẹ tung đồng xu các thứ.
Yuki hận không thể la lên rồi chạy đến phá án cho nhanh.
Nhưng nó vẫn giữ được lí trí mà kiềm chế lại.
Tâm lặng như nước.
Cuối cùng thì cũng phá án xong, Yuki chuẩn bị xách mông đi về thì cơn nóng trong người ập đến, vừa đau như xé toạc cơ thể lại còn nóng. Khẽ chửi rủa, liền nhanh chóng chạy ra ngoài khi mọi người còn đang lo lắng cho nhân vật chính đang ngất kia.
Loạng choạng bám vào bức tường nhỏ hẹp, tay run run cầm điện thoại lên gọi cho tiến sĩ Agasa, vừa nói được hai chữ thì đã không còn biết gì nữa.
- C... Cứu... C... Ch.... Cháu...
*Bịch*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự cảm không lành cho Yuki...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-ĐN-Conan] Ta là gái thẳng tránh xa ta ra!!
HumorHành trình bẻ cong lão công của các bé thụ... -"ta là gái thẳng cơ mà~"