" Đây là đâu thế này? "Yuki khẽ cử động miệng, nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt vì cơn đau nơi cổ họng truyền khắp cơ thể, một lúc sau mới mở mắt để thích nghi với ánh sáng vừa khó khăn ngồi dậy, toàn thân cô như thể đã trải qua một trận chiến, ê nhức và đầu thì cứ như cô là Tôn Ngộ Không và có một Đường Tăng đang tàng hình nhiệm chú trừng phạt.
Sau một hồi lâu tịnh tâm lại, cô mới nhận ra bản thân đang ở cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào.
Ừ
Bệnh viện đấy...
" Úi... "
Vừa tính mở miệng thì cơn đau kia lại dở chứng, bất đắc dĩ Yuki lò mò đứng dậy, tay trái thì cầm cạnh giường, tay phải thì với lấy cái chai nước trên bàn, nhanh chóng ngồi phịch xuống mà mở chai nước nốc như chưa từng được uống.
" Phù! Không biết là ai đưa mình vào đây nhỉ? Chắc là bác tiến sĩ ?! "
" Nhưng lỡ như không phải bác tiến sĩ mà là người khác thì chả phải lúc mình teo nhỏ thì không chỉ một người mà là một đống người thấy sao? "
Cô giật mình với suy nghĩ của bản thân, cảm thấy có mùi không ổn nên vội vàng lục lọi căn phòng mà bản thân đang chiếm đóng. ( gòy soq, lòi loz triến xĩ )
" Toang rồi!! "
" Toang cái gì mà toang? "
Một giọng nói cất lên khiến cho ai đấy giật mình suýt ngất vì đứng tim.
" Ai vô duyên thế không biết, vào phòng người ta mà chả gõ cửa gì cả?! "
Yuki khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhưng khi quay lại nhìn thì cô sẽ rất biết ơn bản thân nếu như lúc nãy chịu nằm yên trên giường.
" Nhóc ngất giữa đường nơi đông người, trùng hợp thay lúc đó tôi vừa đi ngang qua, vì không muốn giao thông bị cản trở bởi người nằm dưới đất kia nên mới đem đến đây... "
" Vermouth? " - Yuki giật giật con mắt như không tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình.
Tại sao nữ nhân quái gở này lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại cứu mình? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao...
Những câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu Yuki, bất giác hai hàng lông mày của cô kéo lại gần nhau, xích lại gần nhau hơn, cho nhau những suy nghĩ mà chỉ hai hàng lông mày biết.
" Bất ngờ lắm sao nhóc con? "
" Tại sao chị lại ở đó? "
Vermouth không trả lời Yuki, nàng bỏ ngoài tai câu hỏi đó mà bước chậm rãi về phía người kia, bất giác cảm thấy có một cơn rùng mình truyền khắp nơi trên cơ thể, Yuki khẽ nhích về phía sau. Nhích đến lưng chạm vào tường mới dừng lại, Yuki khẽ meo meo nhìn con người đứng trước mặt mình kia. Người mà cô rất thích và khâm phục từ trước khi đến đây và sau khi tiếp xúc.
Một con người thích gì làm nấy và rất tài giỏi trong việc điều khiển thế cờ.
Nếu không phải Vermouth hành xử kỳ lạ mỗi khi tiếp xúc với cô thì Yuki đã nhanh chóng bái người này làm sư phụ. ( không làm sư phụ được thì làm lão bà cũng không tệ - Vermouth nhếch môi, Yuki - ಠ_ಠ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-ĐN-Conan] Ta là gái thẳng tránh xa ta ra!!
HumorHành trình bẻ cong lão công của các bé thụ... -"ta là gái thẳng cơ mà~"