Khi 2 Ta Về Một Nhà

308 17 0
                                    

(Hú lé mấy bợn hóng hớt, mấy pạn muốn nhân vật phản diện là ai với ai nòa, thôi zào chuyện nào)
Sáng thức dậy, người đầu tiên dậy là cô, cô vào nhà vệ sinh, sạch sẽ rồi cô xuống bếp làm đồ ăn.
Bé mèo lười trên phòng đang ngủ thì nghe mùi đồ ăn. Liền thức dậy đi vào bếp. Thấy cô thì nàng hoảng hốt đến cực độ, hở nay cô là tổng giám đốc của công ty lớn mà lại xuống bếp làm đồ ăn cho nhân viên và nhân viên đó lại có chức nhỏ nữa chứ. Không nghĩ gì thêm , nàng lại nói với cô:
_~aaa , chào chị, chị lại bàn ngồi đi, em làm choo, chị chức lớn nên làm việc lớn. Nói xong nàng thấy tay cô bị dán băng cá nhân thì vội chạy lại nói típ
_~aaaaa... Tay chị bị làm sao mà dán băng cá nhân vậy, nặng không, để em lên phòng lấy hộp dụng cụ y tế xuống. Nàng nói một tràn lề câu rồi chạy lẹ hết sức lên phòng.
Nàng không hiểu sao nàng lại quan tâm cô như vậy nữa nhưng cũng bỏ qua.



Còn ở một nơi nào đó dưới góc bếp. Cô đang cười vui vẻ vì con mèo nhỏ này của cô rất lo lắng cho cô. Thật ra cô rất chuyên nghiệp việc bếp nút nhưng muốn xem phản ứng thế nào nên cố tình làm cho đứt tay. Và kết quả đúng như cô mong g quan tâm, chăm sóc cô từng tí một, ròi nàng đem hộp y tế xuống , băng bó vết thương xong rồi. Nàng kiu cô ra sofa ngồi, phần còn lại nàng sẽ làm nốt.






Nàng làm xong thì bưng đồ ăn ra bàn rồi kiu cô vào ăn. Ăn xong thì dọn dẹp rồi m.n 1 việc.





Ăn xong thì và ở nhà tới 3h thì cô rủ nàng đi chơi, xem phim và sopping , khu zui chơi. Nàng đồng ý vì lâu rồi nàng chưa đi chơi.
Khi cả 2 xong thì cô và nàng xuống xe. Cả 2 đi sopping mua sắm, rồi đi chơi,xem phim nữa. Trong họ rất vui vẻ. Những người qua đường nhìn thấy sẽ tưởng là ny nhau hông chừng.





Tiết mục cuối cùng là đi xem phim, mà ai bít phim dì hông.. Phim chị chị em em trang bị luôn cái nhạc SHH! CHỈ 2 TA BIẾT THÔI.
Coi xong phim cô chở nàng về, mặt nàng lúc này đã đỏ ửng, trong đầu chỉ nhớ tới cảnh 2 người trong phim ân ái. Đang suy nghĩ thì cô lên tiếng:
_~ sáng nay tôi thấy nhà cô có vài hình ngộ và có vài người đàn ông đi ngang qua nhà cô quài, hay cô soạn đồ qua nhà tôi ở chung đi.
_~ dạ nhưng sợ phiền giám đốc ây ạ. Nàng không hiểu sao nàng lại đồng ý vội như vậy.
_~không phiền đâu, cô là nhân viên có thành tích cao nhất trong công ty, mất cô rồi chẳng phải công ty mất nhân tài sao.
_~ à, dạ vậy chị chở em về lấy đồ đi ạ
Cô không đáp, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng cô đang rất vui. Nàng cũng vậy nhưng nàng chẳng hiểu sao nàng lại vui như tết.









Chờ nàng về tới nhà, cô cùng nàng lên nhà để xếp đồ, điện thoại cô reo từ homqua tới dờ nhưng cô không bất máy vì số lạ. Thu dọn xong, cũng khá nhiều đồ, cô xách phụ nàng, mang đồ bỏ vào cốp xe rồi bảo nàng lên xe, cô thì vào ngồi ở bồn lái.








Lái tới nhà cô thì nàng không khỏi bàng hoàng. Nhà cô như một cái cung điện hoàng gia, rộng , rất rộng, rộng tới mức nàng chưa gặp bao dờ. Còn về phía cô, vừa chạy xe vào cổng thì thấy một chiếc xe quen quen.nhưng cũng không nói gì.
Cô dẫn nàng vào nhà thì ở đâu có 2 người lớn tuổi bước đến, nàng thì hoảng hốt, cô thì dựt mình. Đó là ông Lê soái và bà Lâm Vân. Lê soái lên thật là Lê Trần Quang Minh nhưng người đời hay gọi ông là Lê soái vì ông là một băng xã hội đen , hiện tại không có việc gì làm  nên ông nhân tiện cho bà về thăm con cũng như hối húc con kím người yêu.

Nàng vội vàng chào 2 bác rồi xù xì to nhỏ với cô:
_~nhà chị có khách.hay em về, chứ có khách mà em ở thì hơi kỳ
_'không sau, cô cứ ở đây, đây là chame tôi, cô chào hỏi họ đi. Cô lạnh lùng đáp
_~dạ cháu chào 2 bác, cháu là nhân viên của công ty Lâm tổng.
(À quên nói, họ thật của Lâm Vỹ Dạ là họ Lê nhưng vì không muốn bị trùng nên cô lấy tên giả là họ của mẹ, là họ Lâm á, cái này em tự nghĩ.  Mong mấy bạn tha lỗi ạ.)


_~ chào cháu, nếu cháu đã tới thì cứ ở đây đi, 2 ông bà già này ở đây ít hôm là về rồi, 2 ông bà già này định tới cho con Dạ bớt buồn chứ suốt ngày nó ru rú trong nhà riết chắc tự kỉ. Bà Lâm Vân ôn tồn nói.
Quyết kiu nàng ở một xíu thì nàng cũng đồng ý.cô kiu nàng lên cắt đồ thì ở  dưới đây, cô nói chame sao lên đây mà không gọi bảo cô.
Thì ông said: ta chưa hỏi tội con, ta gọi con hàng trăm cuộc mà sao toàn khóa máy??!!! Ông lên tiếng quở trách
_~aaaaaà tại điện thoại con hết pin, xin lỗi cha.
_~ồ.. Không sau, dù gì ta cũng sắp có cháu dâu rồi nên ta sẽ bỏ qua cho con lần này.
_~mà con bé lúc nãy là ai, nhìn mặt hiền , phúc hậu thế kia mà lại rơi vào công ty con làm á. Ông đang nói thì bà nói típ.
Cô lên tiếng giải oan:
_~dạ cô ấy tên Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy mới vào mà cánh tay trái của con ty con. Mà mẹ làm như công ty con ác lắm hay sao í. À mà cha yên tâm, người con gái lúc nãy đảm bảo sẽ là con dâu của LÂM VỸ DẠ này.
_~tốt, để ta tạo cơ hội cho con và Ngọc ngủ chung. Nói rồi họ lên phòng nói gì đó xong nàng mới dạ rồi xuống lại lầu nói
_~ được rồi, ráng nha con, ta tin con, con không được làm ta thật vọng.
_~ dạ
Nói rồi cô lên phòng tắm , xong vào phòng cùng nàng, nàng lúc này đang lướt facebook, vì mới 9h. Cô thấy cũng không có gì làm thì móc điện thoại ra , đăng nhập vào nick Facebook của cô vừa tạo để nhắn tin với nàng rồi vào trang cá nhân xem nàng đăng những gì ....







Chap sau mik sẽ lộ tin nhắn cho m.n nha , có ai hóng hông dợ

Bé Ơi, Chị Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ