08-08-2020.
warning: fic có cảnh 🔞
___________từng bước chân vẽ lên sự quyền lực, dáng người cao ráo to lớn, xăm kín một bên tay, khuyên mày, khuyên môi, và gương mặt điển trai đến đáng sợ.
cánh cửa tự tiện bị mở ra, ai đó ở bên trong không ngừng run rẩy, không ngừng sợ hãi..
"em, tôi về rồi."
giọng điệu trầm thấp vang lên.
kim amie nhắm chặt đôi mắt, nằm gọn trong chăn, cứ như là mình đã chìm vào giấc ngủ say.
mặt nệm lún xuống, bàn tay thô ráp to lớn đó luồn vào trong áo, kim amie mím môi, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, giọt nước mắt bất giác rơi ra bên ngoài..
"dừng lại...làm ơn.."
kim amie nằm phía dưới, cơ thể liền tục bị đẩy lên đẩy xuống, răng cắn môi không cho tiếng rên rỉ bật ra, đôi mắt ướt đẫm nước, tay vô thức che đi khuôn ngực trần của mình, lập tức bị người đàn ông phía trên gỡ nhẹ ra, hai tay to lớn ấy khoá chặt tay em xuống giường, rồi hắn cúi xuống hôn vào ngực to tròn một cái rồi vươn đến hôn vào môi nhỏ nhắn hồng nhạt.
"thật xinh đẹp.."
kim amie lắc đầu, bàn tay yếu ớt níu lấy vai hắn, nức nở.
"tha cho em, đau quá.."
jeon jungkook không trả lời, cứ thể mà luân động trong cơ thể người con gái nhỏ kia, không chút lưu tình thương tiếc, em cắn chặt môi, bất lực bật khóc, những tiếng khóc mang theo sự đau khổ tột cùng.
"làm ơn.. tội nghiệp em.. anh.."
câu chữ còn chưa trọn vẹn, hắn cúi người xuống, cướp lấy cánh môi quen thuộc đầy vết xước đó.
rồi cắn một cái thật mạnh, em hét lên, hắn dừng hết mọi hoạt động, trao cho em ánh nhìn phẫn nộ.
"tội nghiệp em sao? em không có tư cách để nhận được sự thương hại của tôi."
"em không hề đáng thương, không hề chịu nhiều đau khổ như người thân của tôi, như những gì ba mẹ em đã làm với người thân của tôi, hiểu không?"
kim amie sợ hãi khóc nấc, một chữ cũng không dám nói, hắn lại càng nỗi giận, hốc mắt đỏ ửng đến đáng sợ.
trái tim hắn cũng không ngừng nhói lên, hắn cúi người, dày vò đôi môi của em đến bật máu, bên dưới không ngừng ra vào với tốc độ đáng kinh sợ ấy.
kim amie bất lực, bàn tay nắm chặt lấy ga nệm màu trắng đến nhàu nhĩ, tủi thân, đau đớn, nhục nhã..
__________căn phòng không một chút tia sáng nhỏ bé nào, bao nhiêu sự cô đơn đều một lúc ập vào người của em, của người con gái chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.
đáng ra em không nên để bản thân làm quen với điều đó, nhưng có lẽ, em đã cảm thấy quá đỗi quen thuộc rồi.
kim amie cong người lại, đau đớn ôm chặt lấy bụng mình sau cơn thịnh nộ của gã đàn ông đó.
nước mắt lại bất giác chảy ra khỏi khoé mắt.
"em biết thế nào là sống không bằng chết không? tôi sẽ cho em trải nghiệm cảm giác đó, cảm giác tồi tệ hơn những gì gia đình tôi phải chịu đựng, thứ là ba mẹ em, những con người chết tiệt đó gây ra cho gia đình của tôi."
khẽ vươn tay lau đi giọt nước mắt.
trong căn phòng yên tĩnh, thứ duy nhất mà em có thể nghe chính là tiếng điều hoà khe khẽ bên tai.
kim amie cho rằng, nếu âm thanh đó cũng không còn ở bên cạnh em, có lẽ, em sẽ thật sự sụp đổ..
những khi tiếng cửa vang lên, jeon jungkook trở về, trên người là bộ quần áo vô cùng sang trọng, cùng với gương mặt lạnh nhạt ấy.
mọi thứ đều khác xa, một trời một vực với jeon jungkook của năm xưa.
"amie, em mua tặng anh sao? đi du lịch còn nhớ đến anh sao?"
"đương nhiên rồi ạ, em thích anh jungkook nhất, nên đương nhiên em sẽ mua bánh cho anh rồi."
"amie ngoan quá."
"huhu anh jungkook ơi, phim này buồn quá, amie khóc luôn rồi nè."
jeon jungkook cũng thút thít, sau đó xoa đầu, lau nước mắt cho kim amie.
"amie đừng khóc, anh chuyển kênh tìm phim hoạt hình cho amie xem nhé?"
"dạ.. huhu.."
"bộ phim xấu xa, làm amie của anh khóc."
jeon jungkook khẽ nói.
chúng ta đã từng cười cùng nhau, sau đó khóc cùng nhau, những khoảnh khắc và cảm xúc quý giá ấy, em luôn xem là tất cả.
bởi jeon jungkook của em, đã thay đổi.
em lại không có quyền trách hắn, ba mẹ của em có lỗi, họ đã xấu xa, đã lừa gạt ba mẹ của jeon jungkook, đã gián tiếp chết ba mẹ và anh trai của jeon jungkook..
nhưng, họ cũng đã không còn nữa, ba mẹ của em, là một tay jeon jungkook đoạt đi mạng sống, là hắn ta đã trả thù.
dẫu có sai trái đến đâu, họ cũng là ba mẹ của em, đã thương em đến nhường nào, đã hi sinh vì em, chuyện tư thù cá nhân của người lớn, em hoàn toàn không biết được một chút gì, nhưng người giờ đây vẫn còn đang sống, vẫn đang gánh chịu, chính là em.
em bị giam trong căn phòng tối tăm, bị chà đạp, bị hành hạ, bị tra tấn về thể xác, lẫn tinh thần, bởi một người em vô cùng thương..
đôi khi, em lại tự hỏi rằng, khi nào ngày đó sẽ đến nhỉ?
cái ngày mà em được gặp lại hắn của năm xưa? cái ngày mà hắn vẫn vô cùng thương em, đối xử với em rất dịu dàng.
nếu có thể, nếu thật sự ngày đó tồn tại, kim amie sẽ đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
và nói: "em đã rất nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Still With You || Jungkook
Fanfictiongiọng nói ngọt ngào của em thoáng qua bên tai. xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa.. dẫu cho bây giờ chính là đã quá muộn màng. vì chúng ta đã không còn cảm nhận được nhau nữa. nhưng em có ở đâu, ở thế giới nào, ở cách tôi bao xa, thì tôi vẫn tìm đến...