"không được khóc, em có biết bên ngoài kia, bao nhiêu con đàn bà mong muốn được vinh dự lên giường với chủ tịch jeon tôi hay không? em còn không biết hưởng thụ?"
jeon jungkook tức giận, dùng lực tay tát mạnh vào một bên ngực của người con gái nhỏ nhắn ở dưới thân mình.
những điều này đã xảy ra gần như quen thuộc rồi, nhưng tại sao kim amie vẫn không thể ngừng sợ hãi?
những giọt nước mắt cứ theo khuôn mà tuôn chảy như mưa.
bàn tay yếu ớt đánh vào ngực hắn, em không biết rằng, hành động đó sẽ thành công gọi dậy cơn thịnh nộ đáng sợ của người đàn ông phía trên.
hắn ta không dùng tay đánh đập em, không dùng cây, không dùng roi, không dùng những vật cứng để đánh đập em, hắn ta cũng không bỏ đói em, nhưng..
tiếng kim amie hét lên thất thanh trong căn biệt thự rộng lớn sang trọng.
jeon jungkook kia mặt mày đỏ bừng, vừa giận dữ, vừa kích thích.
bàn tay to lớn chống xuống nệm, gương mặt thỉnh thoảng cúi xuống dày vò đôi môi sưng đỏ, hoặc thô bạo cắn vào ngực, thắt lưng đang không ngừng hoạt động, chính là hoạt động vô cùng nhanh, vô cùng mạnh.
kim amie chỉ biết bất lực mà rên la thất thanh, tiếng khóc lại ngày càng nức nở.
__________bảy giờ tối, căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, nhưng rồi kim amie khẽ cười thầm.
suốt một năm nay, em đã bao giờ nhìn thấy được ánh sáng đâu chứ? em không hề có cái quyền đó mà?
nên trời sáng, hay trời tối, đối với em nó cũng đều như một, nếu không có chiếc đồng hồ trên tường, thì em chẳng biết được rằng bây giờ là ban ngày hay ban đêm nữa..
cũng không ít lần em đến cửa chính là và nắm lấy tay cằm cửa, mười lần như một, em tự chế giễu bản thân của mình, bởi cánh cửa vẫn luôn khoá chặt.
cả một ngày, kim amie chỉ có thể nằm, ngồi, đi vệ sinh, hoặc cùng lắm là đi vài bước trong phòng.
đồ ăn vẫn được mang đến một ngày ba bữa, đáng lẽ ra ăn không ngồi rồi như em phải có chút da chút thịt, đằng này lại gầy gò trơ cả xương.
bởi lẽ, những phần ăn ngon lành đó, em đều chỉ nuốt trôi một phần tư.
đúng vậy, hắn không hề dùng tay đánh đập em, không dùng cây, không dùng roi, không dùng những vật cứng, hắn ta không bỏ đói em.
nhưng hắn đã chà đạp em bằng một cách khác, khiến cho em vô cùng nhục nhã và đau đớn, hắn ta giam giữ em trong căn phòng này, không cho em tiếp xúc với ai, hay nhìn thấy ánh sáng từ đâu.
tệ thật..
từng đợt mưa rơi xuống như đang muốn nhắc em rằng em phải nên mạnh mẽ, để chống chội lại mọi thứ.
nhưng biết làm sao được, kim amie, vẫn luôn là kẻ hèn nhát, yếu đuối.
kim amie lê từng bước chân nặng trĩu đến gần cửa số, trên người là vô số vết tích sau những cuộc hoan ái mà chỉ một mình hắn cảm nhận được sự thăng hoa.
đây chính là lần đầu tiên, em gom hết những can đảm còn xót lại, vươn tay lên và vén rèm cửa sang một bên.
cơn mưa vẫn đang thô bạo rơi xuống, những tán cây rung qua chuyển lại, tựa nhưng đang tranh nhau để nhận được tình yêu của cơn mưa vậy, bởi cây không muốn trở thành vầng trăng cô đơn kia.
vầng trăng đó vẫn sáng rực trong cơn mưa nặng hạt, dường như nó rất cô đơn, bởi em thấy nó đang nức nở khóc thật nhiều trên bầu trời đêm, cũng giống em.
khoé mắt ươn ướt, em nhìn xa xăm ra những giọt mưa đang chảy dài trên tấm kính trong suốt của cửa sổ.
nếu em có thể biết trước ngày hôm nay, thì những khoảng khắc kia, em sẽ sống thật chậm, và ghi lại thật kĩ vào bộ nhớ trong đầu não của mình.
những kỉ niệm thật xinh đẹp, giữa em, và gã đàn ông ấy.
"buồn thật đấy.."
bâng quơ nói một câu thật lòng, đó là khi em ngồi trên giường, cùng chú gấu bông màu hồng đó, nó thật đáng yêu, nó cũng là thứ em đã tặng cho hắn vào nhiều năm trước.
vì vậy, khi nhìn nó, em lại nhớ đến hắn.. của năm xưa.
hắn vẫn ở trước mặt em, vẫn ở bên cạnh em mỗi ngày, nhưng em không còn cảm nhận được sự quen thuộc đó nữa rồi..
là gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là xa tận chân trời.
*cạch
tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, kim amie bất giác theo thói quen mà lùi lại đầu giường, cũng không dám nhìn hắn.
từng bước đi loạng choạng, dẫu em không nhìn thẳng, nhưng không thể không biết được rằng, hắn đang say.
tiếng bước chân mỗi lúc một gần, em run sợ, nhưng cũng không thể nào nhấc chân xuống khỏi giường mà chạy đi, bởi, em không bao giờ có đường thoát khỏi căn biệt thự này.
hơi ấm rất nhanh phủ lấy, hắn ôm lấy em vào lòng, mùi rượu tanh nồng khiến em vô cùng khó chịu.
và rồi, hắn cất giọng, giọng điệu tựa như cũng rất mỏng manh, cũng rất có khả năng sẽ vỡ vụn.
"tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?"
hắn bất giác nhìn xuống, ánh mắt nhìn trúng bờ vai trần có vài vết bầm của em, hắn lại càng ôm chặt em hơn, bàn tay thô ráp vội vàng xoa dịu bờ vai gầy gò.
"tại sao.. tại sao tôi lại.. đối xử với em như thế?"
giọt nước mắt chai lì kia của em lại rơi ra, cũng không biết là em đang nghĩ gì nữa, chỉ là, gương mặt của em, không có chút biến đổi, đơn giản, giọt nước rơi ra khỏi khoé mắt.
"em ghét tôi lắm đúng không?"
rất lâu sau đó, kim amie nhẹ nhàng lắc đầu, đó là cái lắc đầu chân thật nhất, em, chưa bao giờ ghét hắn, bởi trái tim này của em, vẫn luôn chật chỗ chính là chứa hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Still With You || Jungkook
Fanfictiongiọng nói ngọt ngào của em thoáng qua bên tai. xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa.. dẫu cho bây giờ chính là đã quá muộn màng. vì chúng ta đã không còn cảm nhận được nhau nữa. nhưng em có ở đâu, ở thế giới nào, ở cách tôi bao xa, thì tôi vẫn tìm đến...