jeon jungkook kia lại đang trong cơn say, suy nghĩ vô cùng bất thường, bao nhiêu hình ảnh tồi tệ nọ hiện về trong đầu.
hình ảnh căn nhà cháy lớn, và nụ cười thâm độc của hai người trung niên đó, hai người đang giữ giấy tờ tạm sở hữu công ty của jeon gia.
"con mẹ nó, em nên ghét tôi, bởi vì tôi cũng ghét em, tôi căm ghét em, chỉ muốn em đau khổ, em có biết không?"
kim amie giật mình hoảng hốt khi hắn kéo em ra khỏi cái ôm, thô bạo đẩy mạnh em xuống nệm, vùng đầu vô tình đập vào tường ở sát mép giường, cả người cũng nảy lên vì lực đàn hồi của tấm nệm.
kim amie vô cùng đau đớn, đôi mày nhíu lại rõ rệt, nước mắt đọng trên gò mà còn chưa khô, lại có giọt khác chảy xuống tiếp tục.
"em đáng chết, đáng chết lắm, em cũng sẽ độc ác như bọn họ.."
jeon jungkook nắm áo của em, dùng lực xé toạc ra thành nhiều mảnh.
kim amie bật khóc nức nở, dùng tay yếu ớt phản khảng.
"nhưng tôi sẽ không cho em chết, em phải sống, để tận hưởng sự đau khổ này, sự đau khổ mà tôi ban cho, chỉ một mình em được đặc cách nhận lấy."
kim amie lắc đầu, cơn sợ hãi lại tiếp tục bao trùm lấy con người của em.
hắn ta dày vò, xé nát quần áo, không ngừng chà đạp, làm nhục em vô cùng thô bạo.
trong cơn say xĩn của hắn, sự phản kháng của kim amie dẫu không ảnh hưởng gì, nhưng chính là vô cùng phiền toái.
và rồi, hắn điên tiết, rời khỏi bờ ngực đã ướt đẫm của em, trực tiếp tát em một cái thật mạnh.
kim amie dừng khóc.
em sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn ra tay đánh em.
jeon jungkook kia vẫn chưa hề tỉnh táo, trong vòng năm giây tiếp theo, kim amie cũng không còn thời gian để hoảng sợ nữa.
bởi vì, hắn ta đã tiếp tục tát em thêm một cái ở bên gò má còn lại, rồi hắn nắm lấy tóc em kéo ra phía sau, bỏ mặc những giọt nước mắt đáng thương ấy, hắn ta hôn em, sau đó cắn thật mạnh vào môi đến nổi bật máu.
kim amie có hét thất thanh đến đâu, hắn vốn chính là không quan tâm đến.
một đêm dài, kim amie thể ngừng khóc.
_________tiếng gõ cửa vang lên hai cái, em không còn đủ sức lực để mở cửa nữa.
hắn tự vào, sau đó đặt khay đồ ăn lên đầu tủ nhỏ, nhẹ giọng:
"đừng giở thói giận dỗi, đánh em, tôi không hề áy náy một chút nào cả."
kim amie vẫn quay lưng với hắn và không trả lời, liệu hắn có biết rằng, từ lâu, tâm lý của em đã không còn được bình thường hay không?
jeon jungkook ngồi xuống nệm, tiếng xột xoạt vang lên, đồ ăn của em hôm nay là beefsteak, và hắn đang cẩn thận thái cho em những lát thịt thơm ngon.
không quá lâu sau, kim amie cảm nhận được mặt nệm đàn hồi trở lại, và tiếng đóng cửa vang lên.
em chậm rãi xoay người lại, đem cái tinh thần chó chết đi vệ sinh cá nhân, gương mặt sưng nhẹ vì khóc, và vì những cái tát đêm hôm qua..
đúng vậy, hắn ta đã đánh em, không chút nào áy náy.
cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, bụng cũng râm ran kêu đói, em ngồi xuống nệm, cầm lấy nĩa, ăn một vài miếng thịt thơm ngon.
ừ, hắn vẫn cho em ăn rất ngon, rất đầy đủ.
nhưng hình như bao tử của em đã quá nhỏ rồi, chỉ ăn được vài miếng đã thấy vô cùng no.
con dao dính một ít dầu mỡ, kim amie vô thức dùng chăn để lao thật sạch.
....
em ôm con gấu bông màu hồng đầy kỉ niệm ấy vào lòng, cả người trượt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường quen thuộc, trên tay vẫn đang là con dao thái thịt ban nãy đã sạch sẽ bởi cái chăn trắng tinh.
ánh mắt nhìn xa xăm rất lâu, không còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa..
mười phút sau đó, cảnh tượng trong phòng chính là, kim amie nhắm nghiền mắt, con dao ghim sâu vào ngực trái, máu chảy ra nhuộm đỏ cả con gấu bông màu hồng.
khung cảnh vừa cô đơn, lại vừa lạnh lẽo, sự im lặng kéo dài, chỉ còn nghe âm thanh của điều hoà vang nhẹ lên.
_______jeon jungkook trở về sau một ngày làm việc, đập mạnh tay vào vô lăng.
không áy náy sao? dối trá.
đánh em, hắn ta thật sự rất đau lòng, rất muốn nói xin lỗi với em, nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn làm điều đó.
giam giữ em trong ngục tối, là điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy hài lòng trong trái tim.
nhưng dường như, lí trí của hắn luôn nhắc nhở hắn rằng, kim amie là con gái của kẻ thù, con gái của những người đã hại chết gia đình của hắn.
hắn vẫn luôn nghĩ rằng sự áy náy mà hắn không thể chối cãi với bản thân chỉ là vì hắn thương hại em, chứ không hề có thứ tình yêu nào cả.
cho đến khi hắn mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
jeon jungkook sững sờ, trái tim tựa như vỡ ra làm đôi, tựa như đang có một cơn bão vồ lấy hắn, đau đớn đến không thể tả được..
giây phút hối hận nhất của cuộc đời, hắn mới nhận ra rằng, thì ra, hắn vẫn yêu em, vẫn yêu như những ngày đầu tiên.
"amie, em đừng đùa với tôi."
"tại sao.. tại sao vậy?"
"tôi chỉ còn em thôi mà? sao em lại bỏ tôi vậy?"
tiếng jeon jungkook gào thét trong căn phòng lạnh lẽo, đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng vọng lại của bốn bức tường.
run rẩy ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của kim amie vào lòng, đôi môi tái nhạt mà hắn vẫn luôn dày dò, và hắn vẫn luôn thương..
hắn dường như phát điên rồi, khi hắn rút mạnh con dao nơi tim của em ra, và rồi, một tay hắn ôm chặt lấy em, tay còn lại, hắn.. tự đâm vào ngực trái của mình..
rất nhiều lần tôi muốn nói rằng: "tôi cũng đã rất nhớ em, nhớ chúng ta của trước kia vô cùng."
nhưng, tôi lại không nói ra..
giọng nói ngọt ngào của em thoáng qua bên tai.
xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa..
dẫu cho bây giờ chính là quá đỗi muộn màng.
vì chúng ta đã không còn cảm nhận được nhau nữa.
nhưng dù em có ở đâu, ở thế giới nào, ở cách tôi bao xa, thì tôi vẫn tìm đến, vẫn từng bước tiến về phía em.
vẫn ở bên em.
still with you.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Still With You || Jungkook
Fanfictiongiọng nói ngọt ngào của em thoáng qua bên tai. xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa.. dẫu cho bây giờ chính là đã quá muộn màng. vì chúng ta đã không còn cảm nhận được nhau nữa. nhưng em có ở đâu, ở thế giới nào, ở cách tôi bao xa, thì tôi vẫn tìm đến...