Phong Nguyệt

2.2K 89 6
                                    

Chu Tường uống rượu.

Đợi lúc trợ lý Khương Hoàn ý thức được chuyện này, hiển nhiên bầu trời cũng đã đượm tối, ánh đèn lấp lánh rực rỡ, phủ lên đáy mắt ướt sũng men say, tựa như mặt biển lăn tăn gợn sóng, theo mỗi lần đôi mi run rẩy là bao ý vọng lại va vào không trung.

Đợi lúc Chu Tường có ý định bật nắp chai rượu thứ ba trong đêm, Khương Hoàn rốt cuộc cũng không chịu nổi, gã nâng tay ngăn lại anh, cầm lấy ly rượu.

Gã biết tửu lượng Chu Tường không tồi, nhưng gã chẳng thể để anh tống một đống rượu trắng đỏ vào trong bụng một cách bừa bãi như vậy, cơ hồ không bao lâu sau anh đã giương ánh mắt mông lung mờ mịt bụi sương lên nhìn chằm chằm vào Khương Hoàn, "Đưa tôi."

Anh rất hiếm khi nổi giận với trợ lý, nhưng mà đêm nay tổ chức tiệc đóng máy, sau khi kính rượu đạo diễn xong, anh đã chui vào một góc ở trong quán, bày ra một tư thế rầu rầu rĩ rĩ. Chuyện này khiến Khương Hoàn kinh hồn bạt vía, cả người thầm toát mồ hôi lạnh.

Gã nhớ tới vài ngày trước Yến Minh Tu mặt mày lạnh lẽo, yêu cầu mình phải chăm sóc Chu Tường cho thật tốt, ánh mắt cậu khi ấy dường như có thể khoét lõm một khối băng dày. Cả người gã bị áp lực đè nặng, muốn mở miệng hỏi Chu Tường gì đó, lại đành ngậm miệng kiềm chế, cuối cùng ủ dột cúp đuôi rời đi.

Gã thầm than hai người này lại có gì mâu thuẫn. Suốt ba ngày liên tiếp đều ngột ngạt oán hận, chỉ biết đâm đầu vào chỗ khổ.

Chu Tường bên cạnh đã gục xuống mặt bàn từ bao giờ, từ góc nhìn của Khương Hoàn chỉ có thể thấy non nửa sườn mặt chôn trong khuỷu tay, ánh đèn lập lòe, trải lên khóe mắt ươn ướt.

Gã hít một ngụm khí lạnh, thật chẳng biết làm gì hơn, gã nhặt áo khoác phủ lên người Chu Tường, bước ngang qua hàng ghế lô, đánh máy gọi cho người nọ.

Bên kia nhấc máy rất nhanh, tiếng chuông gần như chưa được mấy tiếng đã được kết nối, Khương Hoàn nghe được rõ ràng chất giọng tấm tức của Yến Minh Tu, tựa như không cam tâm chính mình lại mềm lòng nhanh như vậy, "Có chuyện gì?"

Điều hòa ở hành lang mở cực kỳ thấp, khí lạnh trộn lẫn với men rượu cùng mùi thuốc lá quanh quẩn trong đại não, Khương Hoàn nháy mắt thanh tỉnh vài phần, gã nặng nề thở dài hai tiếng, sắp xếp lại tâm tình, "Yến tổng, anh Tường đang uống rượu ở tiệc đóng máy."

Yến Minh Tu đang nhăn mày nghe ngóng bỗng chốc nâng giọng, cơn giận trong lòng bộc phát, cậu chau mày hỏi, "Hai người đang ở đâu? Không phải tôi đã bảo anh phải trông chừng anh ấy thật cẩn thật sao?"

"Anh ấy có tâm sự, tôi cũng chẳng khuyên can được, tôi không muốn tọc mạch nhưng mà Yến tổng, hai người dạo gần đây xảy ra việc gì à?"

"Nhắn cho tôi địa chỉ." Cho dù có nhiều lời muốn nói, Yến Minh Tu cúp điện thoại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú trên màn hình tối đen của máy tính, một hồi sau cậu mới buồn bã thu hồi tầm mắt.

Cậu biết chuyện này là lỗi ở cậu, thế nhưng khi một đám bài báo bê bối cứ dồn dập kéo đến đập vào mặt, lòng đố kỵ với bất an vỗn dĩ là bản năng của con người, cho nên cuối cùng vẫn mỗi người một ngả, giận hờn vu vơ.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì đó khiến anh tổn thương, chỉ biết khi lý trí quay trở về, đáp lại chính là khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng của Chu Tường.

Cùng một câu khuyên nhủ nhuốm đầy mệt mỏi, "Em cần bình tĩnh lại, anh cũng vậy, hai ngày sau gặp lại," Hầu kết Chu Tường trượt lên trượt xuống? , "chỉ có điều nếu đã là tin đồn nhảm, thì chắc chắn không hề đáng tin."

Yến Minh Tu rủ mắt, hàng mi dày rợp thành bóng râm. Chỉ là vài ngày chiến tranh lạnh nhưng nỗi nhớ nhung cùng hối hận cũng đã đủ để ăn mòn xương tủy cậu, cậu nương nhờ vào chỗ dựa bé xíu còn sót lại, chống đỡ từng đợt thương tâm ập đến, can đảm tiếp nhận cuộc gọi vừa rồi của trợ lý Khương.

Cậu biết chuyện này là lỗi ở cậu, nhưng cái bản tính ngạo mạn đã ăn sâu vào máu, cậu vẫn mong muốn Chu Tường bên kia ngả bài thỏa hiệp trước, còn cậu chính là người từng bước một đến gần, ôm người nọ vào lòng thêm lần nữa.

Đầu ngón tay chạm đến chìa khóa xe, sau đó liền nắm chặt vào lòng bàn tay, Yến Minh Tu vội vàng đứng bật dậy, rời khỏi cái văn phòng trống vắng lạnh lẽo tưởng như sắp nuốt chửng lấy mình này.

__

Bên này, Khương Hoàn đang dìu Chu Tường, nói lời tạm biệt với đạo diễn, ông ta say bí tỉ, tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn, phất tay hướng lối ra phụ dành cho diễn viên.

Ra khỏi khách sạn, gió hè nhè nhẹ phớt qua gò má, Khương Hoàn hít sâu một ngụm khí ẩm, ngay cả Chu Tường dường như cũng tỉnh thêm một chút, anh nâng cái đầu gần như gục xuống ngực lên, choáng váng nhìn xung quanh, "Sao thế... Ra ngoài rồi à?"

Khương Hoàn gật gật đầu, đánh mắt tìm kiếm con xe Lexus không quá nổi bật của ông chủ.

Mãi đến khi có tiếng còi vang lên đằng sau gã mới nhanh nhẹn dìu Chu Tường đến chỗ Yến Minh Tu, Chu Tường say đến mê man, cả người nặng trịch vắt lên người Khương Hoàn khiến gã cố lắm mới lết được vài bước.

Yến Minh Tu mở cửa, chân dài sải bước xuống xe, nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người, cậu theo thói quen đưa tay đỡ lấy Chu Tường hai chân mềm nhũn, chỉ chực chờ rơi phịch xuống đất. Cậu nhẹ nhàng ôm người nọ, động tác vô cùng dịu dàng, tựa hồ sợ sẽ làm đau cái con ma men cứ im ỉm từ nãy đến giờ kia.

Yến Minh Tu dùng khuỷu tay siết chặt lấy người anh, mùi rượu hòa cùng mùi thuốc lá theo máy lạnh trong quán phảng phất tới, lông mày cậu bỗng chốc nhăn lại, "Anh ấy uống bao nhiêu rồi?"

Cậu có tính ưa sạch sẽ, dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của Chu Tường, lòng cậu lại trào lên cảm giác thương tiếc không đành lòng, cảm giác nhức nhối giống như bị ai bóp nghẹt vậy, lồng ngực nặng nề cố gắng đè nén ấm ức vào trong.

Chu Tường cúi gập người, một tay ôm lấy bụng, cả khuôn mặt bị chất cồn nhuộm đến đỏ bừng, vô thức dán chặt thân thể lên người Yến Minh Tu.

晏周-Yến ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ