Ảnh

1.4K 87 6
                                    

Có một đoạn thời gian mình bị đói fic ngược của hai đứa, đúng lúc đó lại tìm được bé này...

“Uông Vũ Đông đi rồi, Yến Minh Tu ngồi trên sofa trầm ngâm một hồi lâu. Y mở điện thoại lướt xem ảnh, nội dung đơn sơ chẳng có gì nhiều, đại đa số đều là ảnh công việc, ngẫu nhiên sẽ có một vài tấm chụp chung cùng Uông Vũ Đông và người nhà. Mà ảnh liên quan đến Chu Tường, cũng không có lấy một cái.

Cái người tên Chu Tường này, nhà ở của Chu Tường, quãng thời gian sống chung với Chu Tường, lâu và thắm thiết đến chừng vậy, nhưng một chút dấu tích cùng chẳng hề lưu lại.

Nói đúng hơn thì là từng có.

Có lần vừa mới tỉnh lại, Chu Tường đã phấn khích giơ điện thoại lên cho y xem.

Là bộ dạng y đang say ngủ, nửa thân trần, góc chụp ở hướng bạn giường, trong một khắc đều làm y miễn cưỡng đề phòng.

Chu Tường dào dạt đắc ý, tấm tắc khen ngợi chính mình, “Cấu trúc này, ánh sáng này, chậc chậc... Mai sau nếu tôi bỏ nghề thế thân, thì chắc cũng đủ sức để chạy chân chụp ảnh ở trường quay đấy nhỉ.”

Yến Minh Tu ngồi dậy giật lấy máy từ tay anh, dứt khoát xóa bỏ tấm ảnh, màn hình tự động quay về album. Y lướt lướt lên trên, trong đây còn có không ít ảnh chụp mình, toàn bộ đều là lén lút chụp trộm và lưu hết vào một album riêng. Yến Minh Tu lừa lựa mấy cái, chuyển thẳng vào thùng rác.

Từ đó về sau, Chu Tường vẫn như cũ khen ngợi y đẹp, nhưng rốt cuộc cũng không lấy điện thoại chụp ảnh y lần nào nữa.

Chu Tường nói, bọn họ một khi cắt đứt sạch sẽ thì tuyệt nhiên chẳng còn gì can hệ.

Y cũng hiểu rõ chuyện này.

Bọn họ không có ảnh chụp lẫn nhau, lại càng không có ảnh chụp chung, bọn họ cái gì cũng đều không có, nếu ngay cả y cũng buông xuôi, bọn họ liền sẽ trở thành người dưng.”

__


[C] 本翔吹想学开车

晏周-Yến ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ