Sau khi dắt lừa về chuồng, hai người cùng nhau về ăn tối. Bình thường hắn vừa ăn vừa nói, nói nhiều tới mức y phải nhắc nhở hắn không được nói chuyện khi đang ăn nhưng mà nay hắn lại ngoan ngoãn ngồi im ăn từ đầu đến cuối, không nói 1 lời nào. Y thắc mắc định hỏi tại sao thì liền nhớ ra lúc nãy chính bản thân y đã nhắc hắn nói ít để đỡ ảnh hưởng tới họng và giọng nói, định ăn xong mới hỏi. Nhưng khi vừa ăn xong, Ngụy Anh đã một mạch đi thẳng về phòng trước, bỏ y bơ vơ một mình, ít ai hiểu được cảm giác bị người yêu bơ một cách ngon lành như vậy thì ai chẳng đau cơ chứ. Thế là y cứ lủi thủi đi một mình không nhanh không chậm về phòng, trong đầu hiện lên những ý nghĩ lo sợ mà y đã từng nghĩ, dù gì y vẫn phải hỏi Ngụy Anh cho ra lẽ.
Vừa vào phòng, y thấy Ngụy Anh đang nằm lăn qua lăn lại vò đầu bứt tóc như đang suy nghĩ sự việc gì đó rất quan trọng, y từ từ tới bên giường nhìn hắn với đôi mắt nhạt ánh lên tia buồn bã, trầm lặng. Ngụy Vô Tiện đang lăn qua lăn lại suy nghĩ thì thấy y tới liền ngồi dậy chỉnh chu lại tóc để y không nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của mình. Thấy hắn ngồi dậy, y mới lên tiếng hỏi với giọng buồn ( nói đúng hơn là giọng của mấy người tủi thân:>).
"Ngụy Anh, ngươi ghét ta sao??"
"H... hả? Ghét gì cơ??"
Hắn không ngờ rằng cái cách duy nhất làm y không nhận ra lại gây cho y tổn thương lớn đến vậy, nghe giọng y tủi thân thêm chút làm nũng giống như đứa trẻ bị người khác bỏ như vậy thật đáng yêu chết đi được. Nhìn biểu cảm của y làm hắn buồn cười đến đau bụng, nhưng vẫn cố diễn thử xem y định làm gì.
"Hàm Quang Quân à, huynh đang nói gì vậy? Ta thật sự không hiểu."
"Ngươi không gọi tên thân mật với ta, không làm nũng, chọc ghẹo ta, ngươi từng nói là chọc ghẹo ta là sở thích của ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại không chọc ta, lại còn bơ ta, lạnh lùng với ta? Không phải ngươi chán ghét ta rồi sao, ngươi không cần ta nữa sao?"
Ngụy Vô Tiện hắn sau khi nghe y tuôn ra được một câu dài như vậy, trong lòng không khỏi mắc cười, nhịn cười không thành, cuối cùng hắn cũng nằm lăn ra cười nhưng âm thanh không quá to với lại giọng hắn đang bị khàn rất giống nam nhân nên lúc cười khó mà để ý được bị lộ hay không.
"Hahaahaha,Hàm Quang... à không Lam Trạm à, ngươi làm vậy không sợ người ngoài nghĩ ta bắt nạt ngươi hay sao?"*cười không nhặt được hàm:))*
Thấy hắn cười tự nhiên như vậy, y không khỏi vui mừng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát lên được sự hạnh phúc trong lòng. Ngụy Anh của y đã trở lại như cũ rồi, chợt nhớ ra những câu hỏi trong đầu đã luôn muốn hỏi, y liền nghiêm mặt lại nhìn hắn:
"Ngụy Anh, sao hôm nay ngươi lại về muộn như vậy?"
"Ta ngủ quên."
"Ngủ quên?"
" Ừ, chơi chán thì ta nằm ngủ nhưng lại ngủ quên tới tối. Thật xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Vong Tiện]Nếu một ngày nào đó, Nguỵ Anh biến thành nữ nhân???
FanfictionCouple chính: Vong Tiện Không ngược đâu:3, ngọt,HE. Là truyện ngắn nên mình viết ko dài lắm. Lần đầu viết truyện nên viết còn lủng củng🥲 Mik chỉ đơn giản viết theo suy nghĩ, tưởng tượng của mik nên xin đừng ném đá:((( Làm ơn đừng xem chùa nha...