Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Truy liền đi tìm Hàm Quang Quân. Tới Tàng Thư Các, thấy Hàm Quang Quân đang ngồi đọc sách với dáng vẻ nghiêm nghị, băng lãnh. Nghe tiếng động, y liền ngửa mặt lên miệng định gọi tên hắn nhưng nhận ra không phải nên khuôn mặt bỗng chốc lại trầm xuống như ban đầu.
" Ngụy A...."
" Hàm Quang Quân, là con."
"Ngụy Anh đâu?"
"Dạ, Ngụy tiền bối vẫn chưa muốn về ạ."
"...."
"À...Hàm Quang Quân, thật ra không phải Ngụy tiền bối mải chơi đâu. Mà là muốn né tránh người đó ạ."
"Né tránh?"
"Dạ."
Nghe Tư Truy nói làm y nhớ lại những suy nghĩ của mình, không lẽ đã thành sự thật? Nhìn Tư Truy mới nhớ ra là cậu có đi cùng Ngụy Anh, vậy chắc sẽ biết tình hình ở đó xảy ra sao.
"Ngụy Anh ở đó ra sao?"
"Ngụy tiền bối ở đó được Giang tông chủ và Kim tông chủ chăm rất tốt ạ."
" Vậy tính Ngụy Anh...."
" À thật ra lúc về Vân Mộng, Ngụy tiền bối và Giang tông chủ đã có một cuộc trò chuyện riêng. Do tình cờ nên con đã nghe được chuyện mà Ngụy tiền bối kể."
"Chuyện gì?"
Tư Truy bắt đầu kể lại những gì mình nghe được cho y nghe. Lam Vong Cơ nghe xong liền hiểu ra lí do tại sao Ngụy Anh của y lại cố tình né tránh y như vậy. Cho nên y quyết định mai sẽ đến Vân Mộng để đón Ngụy Anh về.
"Mai cùng ta tới Vân Mộng đón Ngụy Anh về."
"Vâng."
Nói xong thì Tư Truy cũng đi làm việc của cậu, khi đi cậu có nghĩ rằng việc nghe lén và nói ra chuyện riêng tư của người khác như vậy là không tốt. Nhưng nếu giúp được hai người không xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn thì sao cũng được.
Về phía Lam Trạm thì sau khi Tư Truy đi, y lại lặng lẽ vào trong ngồi đọc sách tiếp. Cảm giác không có Ngụy Anh thật cô đơn, mặc dù trước kia y đã quen với từ " cô đơn" nhưng từ khi có Ngụy Anh thì mọi chuyện đã thay đổi nhiều. Nghĩ lại khoảng thời gian hai người mới gặp nhau, y đã rất ghét Ngụy Anh. Thậm chí còn buông lời chửi mắng hắn vì hắn quá phiền phức. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ cho bản thân, tự trách bản thân ngày xưa chưa hiểu chuyện mà đã tự ý buông những lời lẽ như vậy. May mà hắn không để ý, nếu thử tưởng tượng xem hắn mà dùng những lời lẽ mà y nói hắn nói lại với y thì chắc y đau lòng tới nhường nào.
Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không làm được gì nên ngài Hàm Quang Quân đáng kính của chúng ta đã quyết định dành một bất ngờ cho Ngụy Anh đó là........tập cười:))). Nếu hỏi tại sao y tập cười mặc dù trước mặt Ngụy Anh có cười thì là do y muốn tập cười một cách tự nhiên hơn chứ không phai cười mỉm nhẹ *kiểu cười lộ răng ý mấy cô:>*. Mong hắn sẽ không xa lánh y nữa, đối xử với y như trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Vong Tiện]Nếu một ngày nào đó, Nguỵ Anh biến thành nữ nhân???
FanfictionCouple chính: Vong Tiện Không ngược đâu:3, ngọt,HE. Là truyện ngắn nên mình viết ko dài lắm. Lần đầu viết truyện nên viết còn lủng củng🥲 Mik chỉ đơn giản viết theo suy nghĩ, tưởng tượng của mik nên xin đừng ném đá:((( Làm ơn đừng xem chùa nha...