Pour ma Jaemin.

690 89 2
                                    

Một ngày hè của năm 2017.

Renjun nóng, rất nóng. Cát Lâm mùa hạ cũng nóng, nhưng sự oi ả của Seoul khiến cậu ngột ngạt đến chết đi được. Vả lại đường nhựa khiến mọi thứ tệ hơn nhiều – giá mà Renjun chịu đi xe bus thì có phải tốt hơn không. Nhưng trên đường tới bệnh viện có một tiệm chả cá mà Renjun biết xe bus sẽ không dừng lại gần đó, mà Jaemin thích chả cá lắm, nên cậu muốn ghé chân qua mua vài xiên cho người bạn đáng thương của mình. Vốn dĩ Renjun chẳng phải kiểu thích long nhong ngoài đường xá giữa trưa hè đâu, nhưng cứ nghĩ tới người-đang-nằm-bẹp-dí-trên-giường là cậu lại chẳng kiềm lòng nổi; Jaemin quá đáng yêu, cậu ấy xứng đáng có được cả thế giới này luôn.

"Babe~ Anh muốn ăn chả cá không?"

Tiếng nói ngọt ngào khiến Renjun quay ngoắt lại ra đằng sau. Hoặc có thể cậu chán chường đâm tọc mạch thôi, nhưng biết sao giờ, lỡ ngoái nhìn rồi. Dựa vào phong thái, Renjun nghĩ đây là một cặp gà bông, ờm, rất khắng khít? Xét về việc họ vẫn đang đan chặt những ngón tay đủ kích cỡ của mình vào nhau bất chấp nhiệt độ và khả năng cao là phải chịu đựng mồ hôi đang thấm đẫm hai bàn tay tội nghiệp, cậu đoán họ rất-là-thích-nhau. Renjun chưa từng là fan của phim ngôn tình hay đại loại thế, nhưng cậu thích quan sát mọi người – một thói quen đúng ra chỉ dành cho dân Tâm lí học – và theo một nghĩa nào đó, phán xét họ. Nghe thì châm biếm thật đấy, nhưng ai mà chẳng thích tự xây dựng một hình tượng giả tưởng của một đối tượng khác trong tiềm thức của mình. Một ví dụ điển hình là Jaemin – cậu ấy trong mắt Renjun là một nhóc con đáng yêu với đôi mắt to tròn vô hại, dù thực chất cậu ấy khá là đáng sợ mỗi khi ở một mình. 

Nhưng Renjun cứ nghĩ mãi về cặp đôi khi nãy. Từ sau khi debut, cậu bị cuốn theo những buổi tập vũ đạo dài vô tận và hàng loạt những lớp học thanh nhạc. Đôi lúc Renjun quên mất rằng mình sắp bước sang tuổi 18, cái tuổi đáng lí ra nên được dâng hiến cho việc yêu đương nhăng nhít và kết bạn bốn phương. Giờ đây nghĩ lại, Renjun đã cống hiến hết thời niên thiếu của mình cho việc chạy đi chạy lại giữa kí túc xá và phòng tập, và cậu chắc chắn mình không muốn lãng phí nốt tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình đâu. Chà, có nên tìm bạn gái không nhỉ? Nhưng Renjun không muốn đặt sự nghiệp của mình lên bàn cân một cách dễ dàng như thế...

Renjun không nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jaemin. Cứ như thể đôi chân cậu đã đưa thân xác này tới trong vô thức, mà có khi đúng là như vậy. Công bằng mà nói, Renjun là người tới thăm cậu bạn nhiều nhất trong số cả bọn. Donghyuck với anh Mark thì bận bịu xoay sở đống lịch trình dày đặc của mình, Jisung giúp Chenle hoàn thiện vốn tiếng Hàn của thằng bé, Jeno thường bị giữ lại để luyện tập thêm kĩ năng hát và rap. Renjun có nhiều thì giờ rảnh rỗi nhất nên cứ đều đặn cách hai tuần lại tranh thủ tới chơi cùng Jaemin một lần, và đoán xem giờ ai đã thuộc mặt hết các bác sĩ và y tá nào?

"Jaemin?"

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Từ cửa sổ, Renjun có thể thấy Jaemin đang chăm chú đọc cuốn sách mà lần trước Jeno đem tới tặng cậu ấy. Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, nội dung cuốn sách tương đối rõ ràng thông qua tiêu đề ngây ngô của nó đấy chứ. Renjun nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu thông báo với người bạn của mình rằng cậu đã tới, hơn là xông xáo lao vào và làm cậu ấy giật nảy cả mình nên đã khẽ gõ cửa cạch cạch vài tiếng, vừa đủ để không làm phiền ngắt đứt mạch suy nghĩ của Jaemin. Renjun nghe được giọng nói trầm của cậu bạn lên tiếng "Vào đi", và mở cửa vào. Lần tới thăm này cách lần trước một khoảng thời gian dài – cả bọn vừa mới comeback xong và đứa nào cũng mệt nhoài, anh quản lí khuyên mọi người nên nghỉ ngơi trước đã – nên Renjun có thể thấy rõ niềm vui toé lên trên gương mặt bầu bĩnh của Jaemin khi cậu bước đến bên giường với túi chả cá nóng hổi trong tay.

Jaemren | In your twenties (and still single?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ