-"Aiyo cục vàng của cậu..."
-"Tục tưng yêu dấu ơi..."Nghe những lời đường mật này thật xứng đáng kèm theo cái vuốt mông âu yếm chuyên dùng để nâng niu một đứa trẻ mong manh thoát ra khỏi giấc mơ diệu kỳ.
Nhưng cú đạp như vũ bão ập vào thân hình tròn vo của nó lại nói lên điều ngược lại. Toàn thân bụ bẫm rửng mỡ nảy lên rồi lại ẹp xuống như là một thoáng qua.
Phong Phong tuổi còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ rộng đến thế, chẳng bù cho ông cậu út của mẹ nó. Người mà dạo một tháng trở lại đây bắt đầu mang trong mình những dấu hiệu kì lạ khó phân tích. Đến bây giờ vẫn chưa thông suốt lý do mẹ nó bắt đứa con trai quý báu này dọn ra ở với Tiêu Chiến tại một căn hộ chẳng mấy khi được dọn dẹp.
Tỷ như việc ba giờ sáng hắn ta đang an lành ngon giấc, bất chợt nhảy dựng lên như lò xo. Sau đó huỳnh huỵch chạy xầm xập ra bàn làm việc bừa bãi toàn là giấy tờ lắt nhắt, vẽ vẽ vời vời sột soạt. Ánh đèn vàng ấm chói loá cả căn phòng vốn đã tối mịt.
Tiêu Chiến gài bút chì vào tai, hứng lấy chút sáng giơ lên một bức chân dung tốc hoạ trong hai buổi tối. Vừa rồi hoàn thiện như điên những nét vẽ cuối cùng. Vẻ mặt không giấu nổi sự hài lòng. Dáng vẻ người nghệ sĩ toát lên từ phía sau bóng lưng to lớn.
Phong Phong ngáp một hơi dài uể oải, tay dụi mắt quan sát tỉ mỉ từng hành động quái gở của ông cậu trẻ. Hắn thân trên trần như nhộng, mặc duy nhất trên người chiếc quần xà lỏn vài chục tệ săn được trong đợt thanh lý toàn bộ cửa hàng. Gióng chân chắc như gỗ gụ đạp núi đạp mây theo tiếng ngâm nga không ra đâu vào đâu mà nhảy múa điệu Tăng-gô hào hứng.
Thằng nhóc khinh khỉnh chống tay tựa cằm, như một thính giả sành về giới âm nhạc thượng lưu.
Sau khoảng vài phút bay lên đỉnh Olympus, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp xuống nội thành Bắc Kinh. Hắn trịnh trọng dùng hai tay nâng tờ giấy vẽ an toạ lên giá sách, không ngần ngại quét sạch những thứ đang chiếm diện tích rơi xuống đất bùm bụp.
Phong Phong thở dài, bịt tai, "Sáng lại mất công xuống xin lỗi hàng xóm tầng dưới."
-"Hề hề, cục vàng của cậu..." Tiêu Chiến mon men trèo lên chiếc giường ọp ẹp, đèn bàn chưa tắt soi rất rõ thằng cháu đang sưng xỉa xị mặt ra ăn vạ.
Đôi chân trắng mềm thơm thơm mùi sữa bị túm lấy nhanh như cắt. Cả thân hình tròn trục của nó lọt thỏm vào lòng tên đàn ông có bệnh trước mặt.
Thằng nhóc ngọ nguậy như chú sâu con, ngửi ngửi, "Oẹ, nách thúi quá!"
Tiêu Chiến dẹp sạch ý cười trên gương mặt, tối sầm hai mắt dí đầu thằng bé. Mặc kệ tiếng oai oái la lối, hắn hắng giọng.
-"Nhìn nhà của cậu có lôi thôi luộm thuộm không, bé con?"
Phong Phong rít lên, gặm lấy ngón tay của hắn nhai ngấu nghiến bằng cái miệng chưa mọc hết răng, "Y như cái chuồng lợn vậy. Đã ở bẩn như thế thì cần gì phải ăn diện làm đỏm trước khi ra ngoài nữa?"
Tiêu Chiến đét đít hài tử, "Vậy mới nói, một căn nhà dù có khang trang đắt tiền đến mấy, nếu không có thứ này thì cũng biến thành bãi tập kết sắt vụn" Hắn quay mặt Phong Phong đối diện mình, ánh mắt như bắt được mớ tiền béo bở, "Con thông minh như thế, nói cho cậu xem đó là thứ gì?"
Phong Phong được khen bất ngờ, quên mất rằng có một bàn tay đang trét nước giãi vào yếm của mình; phồng mũi tự hào, "Đơn giản, người giúp việc đúng không?"
-"Không..." Tiêu Chiến khoát tay, lắc đầu.
-"Robot dọn nhà?"
-"Cũng không phải."
-"Một người chủ nhà sạch sẽ?"
-"Lại càng sai!"
Tiêu Chiến nhìn thằng cháu cười khúc khích máu nóng liền chọc đến đỉnh đầu, bàn tay to như cánh quạt chuẩn bị đáp xuống cặp mông tròn mẩy. Nhưng nhớ đến bức chân dung nam nhân như tiên tử ở kệ sách; hắn liền tan biến nộ khí mà cười hềnh hệch.
Nghe đâu trong tim này đã găm phải một mũi tên Eros.
-"Nghe này..." Tiêu Chiến xoa đầu nhỏ tóc lưa thưa của Phong Phong, "Căn nhà này cần đến bàn tay quán xuyến công việc của mợ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Gà không lối thoát hay anh không lối thoát???
Fanfiction"Cuối tháng rồi nhẵn túi, nhưng thằng cháu đít nhôm của Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao ông cậu già vẫn khăng khăng lôi cổ nó ra ăn tận ngoài quán." Trạng thái: Uncompleted Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác || ZSWW || 战山为王 Author: mol (@mol__la...