Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị gió cuốn bay như con búp bê gọi mưa treo trên cửa sổ nhà mình hồi xưa. Toàn thân nhìn mãi từ trên xuống dưới chẳng có lấy mảng da thịt màu mỡ đầy đặn, làm việc ôm đồm như đi đánh vật thử hỏi bao giờ xuống lỗ?
Mồ hôi trong áo tuôn ra mướt mải từng lớp, dính bết vào lớp y phục phảng phất vị khói.
Trong đầu bất giác nghĩ thầm, liệu có nên sắm sửa một chiếc gối mát-xa, (à, chỉ là hàng second hand thôi cũng ổn), cho phần vai gáy đau mỏi mãn tính một con đường giải thoát hay là không?
Nhưng mà khốn đốn, bản tính tằn tiện o ép vốn có đã nhảy dựng lên khiến câu hỏi "Liệu..." của Vương Nhất Bác bay ra xa tít ngoài đại dương rộng mở.
May mắn rảnh rang được đồng ra đồng vào, chắc việc đầu tiên sẽ dành để tân trang cho ngôi nhà cũ mèm của trưởng bối ở quê nhà; tiếp theo đó là vài tập sách tham khảo để Tiểu Ly ôn tập ngoài giờ. Năm nay con bé sẽ bước tới giảng đường đại học; cũng chính là câu trả lời cho việc sau này sẽ lên đời thăng hoa hay xuống dốc không kiểm soát.
Chưa tính đến căn hộ nhỏ xinh đang sống hiện giờ cũng khá trống vắng, thêm thắt chút nội thất là cần thiết.
Cậu hoàn toàn không màng đến việc chăm chút mua sắm thứ gì cho riêng mình; Vương Nhất Bác đối với bản thân hời hợt qua loa đến khó tin. Dễ nhận ra nhất lúc này có lẽ là chiếc áo khoác chui đầu màu lông chuột đang mang trên mình.
Sau vô số lần trong guồng máy giặt, sợi dệt tổng hợp đua nhau xù bông cả lên, đổ bóng dưới ánh đèn đường như những chùm tua rua mọc trên bờ vai gầy xo.
Hơn 9 giờ tối.
Tiểu Ly chạy về nhà trước với nhiệm vụ được giao là chuẩn bị bữa cơm. Còn Vương Nhất Bác chỉ kịp nốc vài hớp nước trà thanh nhiệt, sau đó ba chân bốn cẳng ghé lại tiệm phân phối thực phẩm quen thuộc.
Bà chủ năm nay đã ngoài năm mươi, tóc hoa râm điểm bạc. Trên đầu có cài một tấm khăn tím than gấp thành một tam giác vuông vức.
Bà có hai người con trai, một người đã sang Nhật Bản định cư từ ba năm trước. Thi thoảng vài lần tình cờ, cậu nghía qua đây thấy thân ảnh nam nhân thành đạt; âu phục thẳng thớm đạo mạo là biết người này về chơi nhà.
Người con thứ hình như trạc tuổi Vương Nhất Bác, nghe đâu là giảng viên đại học kiến trúc. Trường có cung cấp sẵn cả kí túc cho giảng viên nếu có nhu cầu, nên có vẻ đã dọn đi luôn cho tiện công việc.
Bà cụ lẻ loi với quán thực phẩm túc tắc mấy chục năm, ngày ngày được Vương Nhất Bác ủng hộ hết mình; hơn nữa lại còn ngoan ngoãn, cử chỉ hết thảy nhẹ nhàng lễ phép. Bà đối với cậu thập phần quý mến, ân cần như ruột thịt, gặp vài mối làm ăn tốt liền đánh tiếng cho hay.
Mặt thanh mày tú, giỏi giang thành thục,
Bảo sao,"Bác đã lọc sẵn thịt ức với thịt lườn riêng ra một túi. Còn lại sáng mai tiện đường ghé qua đưa cho cháu cũng tiện." Bà cười hiền, vặn vòi nước rửa qua loa hai bàn tay.
Tia nước bắn lên đập xuống bệ inox, sáng lấp lánh trong đêm muộn.
Vương Nhất Bác lôi ra một xấp ngân phiếu phẳng phiu, nhu thuận gật đầu; mặt khác dùng hai tay đưa đến đặt vào kệ tủ của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Gà không lối thoát hay anh không lối thoát???
Fanfiction"Cuối tháng rồi nhẵn túi, nhưng thằng cháu đít nhôm của Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao ông cậu già vẫn khăng khăng lôi cổ nó ra ăn tận ngoài quán." Trạng thái: Uncompleted Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác || ZSWW || 战山为王 Author: mol (@mol__la...